Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có một con chung. Chúng tôi đang sống ở một thành phố lớn, muốn ly thân và nếu không thể hàn gắn thì sẽ ly hôn.
Người đưa ra quyết định này là tôi. Chồng sống trong một gia đình không có điều kiện, bố mẹ đã cao tuổi, anh lên thành phố lập nghiệp cách đây hơn 10 năm. Chúng tôi đã yêu và kết hôn tại thành phố này.
Tôi và chồng cũng giống như bao gia đình trẻ khác, sau khi kết hôn mong có gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành. Sau hai năm kết hôn, cuộc cãi vã lớn đầu tiên xảy ra lại là về vấn đề tài chính. Nói về chồng tôi, anh hiền lành, chất phác nhưng có lẽ nhưng ưu điểm này cũng là nhược điểm. Anh là nhân viên kinh doanh nên đòi hỏi phải nhanh nhẹn và đôi khi cần sự tính toán. Mấy lần tôi nói công việc này có thể không phù hợp với anh, anh lại phủ nhận; để rồi hơn chục năm đi làm vẫn không có đồng tiết kiệm nào.
Ngay từ khi kết hôn chồng không đưa lương cho tôi quản lý nên tiền ai người đó tiêu. Nguyên nhân của các cuộc cãi vã là sau mấy năm đi làm tôi đã có được khoản tiết kiệm nhỏ, muốn tính cùng anh mua mảnh đất để đầu tư. Trong quá trình tìm mua, mâu thuẫn xảy ra, anh xem mảnh nào cũng ưng và nói chốt nhanh không người khác chốt mất, tôi cần cân nhắc thật kỹ vì mua đất chứ không phải mua mớ rau. Chúng tôi cãi nhau to, có lẽ tôi đã nói mấy lời liên quan tài chính khiến anh cảm thấy tự ái. Tôi biết đàn ông kỵ nhất nếu nói tài chính thua kém vợ. Sống mấy năm cùng nhau tôi chưa từng mảy may động chạm gì tới vấn đề đó.
Rồi anh quyết định sẽ vay ngân hàng 100 triệu đồng để mở công ty. Vì sợ lãi phải trả cao nên tôi đã đưa chồng tiền tiết kiệm của mình, anh nói sau này sẽ trả, rồi bao năm qua nếu tôi hỏi thì anh nói đã đầu tư, khi nào có sẽ trả. Tôi rất buồn vì điều đó, cảm thấy một phần không tin tưởng anh. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, sau bao năm đổi đến 3 công ty, công việc của anh vẫn vậy. Chi phí hàng tháng trong gia đình khoảng hơn 20 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi 5 triệu. Nếu tôi hỏi thêm anh sẽ nói chỉ có vậy, muốn thêm cũng chẳng biết kiếm đâu ra.
Kinh tế không có nhưng anh liên tục muốn tôi sinh thêm bé, tôi không đồng ý. Gặp bạn bè tôi anh lại nhờ họ khuyên tôi sinh thêm. Khi anh đòi kinh doanh quán ăn, lúc đầu tôi phản đối vì anh không hề có chút kinh nghiệm gì. Anh không nghe và nói đã quyết, hỏi ra thì vốn anh không có đồng nào, phần vay người thân, còn lại lấy ở chỗ tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý, nếu công việc thuận lợi chồng có thể có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống cũng tốt. Vậy là ngày đi làm hành chính, tối tôi về phụ chồng bưng bê dọn dẹp đến đêm. Từ một đứa được cha mẹ bao bọc ăn chơi không phải lo nghĩ, sau khi lập gia đình việc gì tôi cũng có thể làm được. Thế nhưng anh chưa bao giờ trân trọng điều đó.
Quán đi vào hoạt động một thời gian tôi thấy không hiệu quả ở một số điểm và góp ý với anh. Anh gạt phăng, nói tôi dạy đời, có giỏi thì nhảy vào mà làm. Tôi tự ái nên quyết định không tham gia vào việc kinh doanh của anh nữa. Sau vài tháng, anh nói sẽ đóng cửa quán do không bán được hàng, số tiền đầu tư thêm vào quán là 150 triệu trong đó 50 triệu vay người thân anh sẽ tự lo, còn 100 triệu nhờ tôi xoay giúp. Đến lúc này tôi thực sự chán vô cùng. Tôi ngày đi làm, tối về chăm con, từ lúc mở quán có tháng anh còn không đưa được đồng lương nào. Mình tôi xoay xở toàn bộ tiền thuê nhà, ăn tiêu.
Tôi nói ra thì vợ chồng lại cãi nhau. Tuy nhiên tôi vẫn xoay tiền để anh trả nợ, kêu anh hàng tháng phải trả dần khoản tiền đó cho tôi. Mục đích của việc này là để anh áp lực hơn trong công việc, để có thể cùng tôi gánh vác, tức là hàng tháng cả tiền anh đóng góp và tiền gốc anh đưa tôi là 11 triệu đồng. Tính ra nó còn không đủ một nửa số chi tiêu trong gia đình hiện tại. Vì con, tôi vẫn phải chấp nhận bởi hiện tại thu nhập của tôi may mắn có thể gắng gượng. Có điều, tôi đã trở thành con người khác, cộc cằn hơn, xấu tính, khó chịu với chồng hơn dưới áp lực của đồng tiền.
Tôi nhận thấy sự thay đổi tiêu cực này nhưng không thể nào tươi cười hạnh phúc được vì nghĩ nếu một ngày công việc không còn thuận lợi nữa thì chi phí trong gia đình ai sẽ lo. Việc đi đến quyết định ly thân lần này là do anh nói tháng này sẽ không đưa đủ lương cho tôi nữa, chỉ chuyển 6 triệu do không có thu nhập. Có lẽ đó chính là giọt nước tràn ly. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Suốt 7 năm hôn nhân anh chưa từng một lần hỏi tôi chi tiêu trong gia đình có đủ không, có vất vả không, tất cả đều để tôi lo. Thấy tôi thái độ không vui khi anh đưa ít tiền thì nói tôi là kẻ ích kỷ, sống quá vật chất; còn anh trời cho gì thì hưởng cái đó, không sân si.
Tôi cũng không biết có phải mình đòi hỏi quá nhiều không nhưng bản thân ích kỷ là không đúng, bởi nếu thế tôi sẽ chỉ lo cho bản thân. Là phụ nữ ích kỷ, tôi nên chỉ biết đi mua sắm, spa, tụ họp cùng bạn bè chứ không phải sống mãi nơi góc bếp và chăm sóc con cái. Tôi không cần cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cần cuộc sống ổn định để nếu như công việc có bất trắc thì vẫn có một người đứng ra gánh vác gia đình. Liệu tôi có đang sai?
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc