Con là nữ, học lớp 11, có em trai 10 tuổi. Bố con mất vì bạo bệnh, 3 mẹ con đang sống ở Bình Dương, mẹ làm công nhân theo ca.
Cuộc sống nhà con không giàu, mẹ luôn tiết kiệm, chị em con cũng không đầy đủ như những bạn khác. Giờ đây con rất buồn vì mới bị mẹ la và đánh mấy roi rất đau, con ngồi trong phòng và ước giá như mình có thể sống tự lập. Ở phòng bên, con nghe thấy mẹ khóc. Con sống không suy nghĩ nhiều về mọi thứ xung quanh, thích sống theo ý mình, mẹ lại bắt con phải làm theo ý mẹ, cho rằng con gái phải biết nấu ăn, dọn dẹp, cố gắng học để cuộc đời sau này khỏe cái thân. Mẹ còn dạy con quét nhà, nấu ăn, con chẳng muốn nghe những điều ấy.
Mỗi buổi sáng mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đem cơm đi làm, mẹ kêu con ở nhà quét dọn, rửa chén, giặt đồ... Mẹ đi rồi con cũng chẳng nhớ mẹ nói gì, con cũng không làm, chỉ mở nhạc, xem phim hoặc ngủ đến chiều. Mẹ về thấy con chưa làm việc là bắt đầu bài ca giáo lý, nào là con không biết thương mẹ, sống trong nhà mà không có ý thức, con gái bằng tuổi này đáng ra phải thương mẹ vất vả mà phụ giúp việc nhà. Mẹ nói rất nhiều, âm lượng mỗi lúc một to hơn, con bịt tai vô phòng đóng kín cửa.
Hôm nay con bị đánh vì mở nhạc to nên không biết trời mưa, quần áo phơi không lấy vào kịp, không đóng cửa sổ bị nước mưa tạt vào ướt đệm. Mẹ đi làm về lại la con, hỏi sao con ở nhà vô cảm với mọi thứ. Con thấy mẹ quá rắc rối, việc gì cũng quan trọng hóa lên rồi gây căng thẳng. Con nói lại: "Đồ ướt mai phơi lại, nhà cửa dơ mai dọn, có gì mà mẹ nói hoài". Vậy là mẹ chửi rồi đánh con rất đau. Mẹ đánh xong rồi ra ngoài bật khóc, bảo bất lực, không dạy được con, có con lớn mà đi làm về mẹ vẫn phải làm hết việc nhà. Thật sự con rất chán, ghét phải làm và nghe mẹ nói. Do mẹ con độc đoán hay con lì lợm như mẹ nói?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment