Sau nhiều năm không dung hòa được, vợ chồng tôi quyết định ly hôn, đơn đã nộp từ hai tháng trước nhưng dịch dã nên chưa được tòa giải quyết.
Cũng vì dịch mà chúng tôi vẫn ở chung nhà, ăn riêng, tự lo cuộc sống cá nhân. Có một việc là trước đợt dịch, anh được bạn rủ tham gia thị trường ngoại hối. Mỗi tháng anh đưa tôi 6 triệu đồng (bao gồm tiền ăn và tiền lãi ngân hàng còn nợ khi mua nhà), số còn lại anh đầu tư hết vào ngoại hối, càng đánh càng thua, càng thua lại càng hăng đánh tiếp.
Anh chơi theo cảm tính, không có một chút kỹ thuật, cũng không biết quản lý vốn, một lệnh có thể thua 3-5 triệu đồng và tài khoản cứ thế cháy hết lần này đến lần khác. Có chiếc xe ôtô nhỏ nhỏ anh cũng bán tháo để lấy tiền trả nợ cho đối tác, số còn lại tiêu tan theo ngoại hối. Tổng số tiền anh đã thua đến giờ là 50 triệu đồng. Có thể số tiền này không quá lớn đối với một đời người nhưng giữa đại dịch như này có thể mua được thức ăn cho vài tháng.
Khi dịch bùng phát mạnh, anh không còn một đồng nào. Tuy nhiên, anh lại đi nói với hàng xóm là tiền bán xe đưa hết cho tôi trả nợ, luôn nói xấu tôi với mọi người. Nếu anh em bạn bè gọi điện hỏi thăm, anh đều tỏ ra kiểu đáng thương, nào là không đủ tiền mua thùng mì tôm, chỉ ăn cơm với nước mắm và xì dầu..., mục đích để mọi người nhắm vào tôi, kiểu như tôi lấy hết tiền của anh mà không lo lắng gì cả. Đâu ai hiểu anh chơi ngoại hối nên mới ra nông nỗi này.
Hồi biết thành phố sắp cấm người dân ra đường khi không có việc cần thiết, tôi trữ rất nhiều thức ăn. Dù không còn ưa gì nhau nhưng tôi vẫn nói với anh cứ lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn, ăn hết thì sau này mua lại cho tôi. Anh nói có chết cũng không ăn đồ đó, suốt nửa tháng chỉ ăn cơm với xì dầu và nước mắm, có hôm hàng xóm cho gì anh ăn nấy.
Trong một lần chị dâu ở quê gọi điện ra hỏi thăm, tôi có ý muốn ba mẹ chồng gửi đồ ăn ra cho anh (đồ của tôi anh không ăn) nên kể lại những việc trên cho chị dâu nghe. Chị nói lại với mẹ chồng, chiều đó mẹ gọi cho anh, muốn biết anh thế nào. Anh chỉ dám nói đầu tư chứng khoán 20 triệu đồng, để đó mai mốt rút về. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, anh quay vào phòng chỉ mặt tôi dọa giết vì đã tiết lộ bí mật của anh. Tính anh rất sĩ diện, thậm chí hết tiền cũng phải giữ sĩ diện.
Sau đó mấy ngày mẹ anh gửi đồ ăn ra. Một ngày trước khi gửi chị dâu có gọi cho tôi hỏi cần mua gì không; tôi bảo đồ ăn của tôi cũng còn, chị gửi ít thôi, nếu được thì gửi ít rau vì nửa tháng rồi tôi chưa được ăn rau. Cuộc gọi giữa tôi và chị dâu anh không hề biết. Anh nghĩ tôi giống anh, anh không ăn thức ăn của tôi thì tôi sẽ không ăn đồ ăn từ nhà anh gửi ra. Ngày mẹ anh gửi đồ có gọi cho tôi, nói bà gửi cho cháu, cứ lấy mà ăn (vợ chồng tôi mới có một cháu). Tôi nói mẹ có lòng thì con xin nhận, con cũng khó khăn cả tháng rồi, hai vợ chồng đều nghỉ làm vì dịch, tiền ngân hàng còn nợ, rồi tiền sữa cho con, tiền ăn.... Anh ở ngoài phòng khách nghe tôi nói vậy chạy vào nhổ nước bọt trước mặt tôi rồi đi ra. Lúc đó có chị hàng xóm qua chơi với tôi, chị và tôi sững sờ trước hành động đó của anh. Con tôi dù gì cũng là cháu nội của bà, ăn đồ ăn bà gửi ra có sao mà anh lại hành động như vậy.
Tối đó anh uống rượu bên hàng xóm về, xưng hô mày tao với tôi, nói tháng này tkhông có tiền, có cái mạng này tôi lấy thì lấy. Điều này có nghĩa là tiền ăn, tiền sữa, tiền điện, lãi ngân hàng... tôi sẽ phải tự lo, ít nhất cho đến khi hết dịch. Tôi dự trữ được một ít, đủ qua mùa dịch rồi, vì không bao giờ đặt niềm tin ở anh nên bản thân tự lo hết.
Bao năm qua tôi dành dụm để chăm lo cho gia đình, có đồng nào để dành trả nợ ngân hàng, thậm chí tiền cha mẹ hay anh chị cho riêng tôi cũng đem trả trước cho ngân hàng để giảm lãi. Khi có ý định ly hôn, anh luôn nói tôi thủ tiền riêng rồi chờ ngày chia tay. Anh đối với người ngoài luôn hết mình, ai nhìn cũng thấy anh hiền lành tốt bụng, thật ra tứ đổ tường món nào cũng dính. Anh đi ăn nhậu, khao bạn bè, karaoke mỗi bữa 3-5 triệu đồng; ngoài ra còn sĩ diện và tự ái rất lớn. Lúc làm có tiền anh sẵn sàng bỏ ra gần 20 triệu đồng để sưu tầm hơn 10 bình rượu khác nhau trong khi vẫn còn nợ nần. Sau đó anh đem phát cho hàng xóm, mỗi người một hũ để lấy oai.
Tôi biết mình quá sai khi phải chịu đựng đến ngày hôm nay. Tôi mới hơn 35 tuổi, cuộc đời còn dài, không nên sống tạm bợ nữa. Bao giờ mới hết dịch để mẹ con tôi có được cuộc sống yên bình đây?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc