Tôi xấp xỉ tuổi của bạn tác giả: "Gái xấu phải chăng là cái tội", thấy có đôi nét tương đồng nên muốn tâm sự chút.

Tôi sinh ra không xinh xắn lắm, ngày nhỏ lúc nào cũng bị so sánh với em họ (em nhỏ hơn hai tuổi và rất xinh). Tôi học giỏi, cũng có duyên; lên đại học có bạn trai mà bạn bè đều thắc mắc, xì xào rằng sao bạn đó lại thích tôi. Cưới rồi mẹ chồng hay bóng gió rằng chồng tôi đẹp, ra ngoài sẽ này kia vì nhiều người thích. Mỗi lần ra mắt họ hàng, tôi chưa tới nơi thì lời giới thiệu đã bay ra trước: "Con dâu tôi không đẹp".

Tôi sinh con, cả nhà chồng lo lắng con giống mẹ sẽ xấu. Nhiều chuyện bất đồng khác khiến tôi chia tay chồng, sau tất cả tôi thấy nếu mình không yêu bản thân thì chẳng ai yêu mình. Nếu cho họ cái quyền nói mình xấu, làm mình buồn thì tất nhiên họ sẽ làm hoài thôi. Tôi thay đổi dần, đổi kiểu tóc, nhuộm xíu màu nâu (trước đây tôi chưa hề nhuộm tóc), tập thể dục, ăn uống điều độ, học trang điểm. Tôi chưa cần can thiệp thẩm mỹ thì giờ theo nhìn nhận mọi người xung quanh tôi đã "rất được mắt" rồi.

Nhiều khi bản thân chưa đẹp là do mình chưa cố gắng hoặc động lực chưa đủ để làm đẹp mà thôi. Chúc bạn nhanh chóng trở thành phiên bản tốt hơn, xinh hơn và đặc biệt tự tin hơn nhé. Thân!

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top