Gia đình tôi có ba chị em; tôi là chị cả 35 tuổi, vẫn độc thân. Bạn thân nói tôi quá vô tình khi sẽ không quan tâm đến em gái nữa.
Trước giờ tôi hay lo cho em trai hơn vì em sống chung và lo cho ba mẹ. Một năm trở lại đây tôi không còn lo nhiều như trước nữa, chỉ gửi tiền để ba mẹ tiêu vặt. Em gái bảo tôi lo như thế được rồi, lo cho thân mình đi.
Đợt dịch vừa rồi vợ chồng em gái thất nghiệp gần 3 tháng, cũng may tôi có nhỏ bạn thân chuyên giao hàng khắp các tỉnh miền Nam nên không để em mình phải thiếu ăn, thiếu tiền sinh hoạt. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở, tôi vẫn khuyên em nhẫn được cứ nhẫn. Đợt rồi tôi có gửi lên cho em rất nhiều đồ, trong đó có vịt là món em thích nhất. Em tôi bận chăm con nhỏ nên ăn sau cả nhà chồng, quay lại thấy mâm cơm chỉ còn vài miếng cánh nên tủi thân khóc. Tôi bảo thôi để chuyến xe sau chị gửi lên cho, em bảo: "Thôi chị đừng gửi, em có được ăn bao nhiêu đâu". Em và cả gia đình ở chung phòng trọ, gia đình chị chồng em ở phòng kế bên. Tôi sống ở xa nên chỉ biết em bị mất tiền nhiều lần dù số tiền không lớn, chỉ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng. Ví như mất tiền ở cốp xe, tiền nuôi heo đất bị moi sạch hoặc tiền giấu trong túi băng vệ sinh...
Lần đó mẹ chồng em bị bệnh nặng phải làm phẫu thuật, nếu không sẽ bị liệt nửa người. Tôi với em trai vừa trả tiền nhà mua nên không còn tiền cho mượn. Em rể bảo chị gái em đã có chồng nên không còn trách nhiệm phải lo. Sau đó nghe nói chị chồng em góp được 5 triệu đồng, còn em tôi phải gom tiền, cầm cố hết vàng để lo cho cuộc phẫu thuật đó. Khi mẹ chồng khỏe lại đi nói con dâu chẳng lo được gì, toàn con gái bà lo. Chuyện này em gái tôi ấm ức, chồng em đòi đối chất với người nói thì mẹ em không dám. Em tôi cũng định chuyển ra ở riêng mấy lần nhưng chồng em không chịu, bảo nhà có mình em là con trai.
Có lần vợ chồng em gây nhau, em tôi dắt con đi bộ hơn 10 km tới phòng trọ người quen ở nhờ. Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết, em bảo 31 tuổi rồi mà chưa bao giờ nhục nhã thế này, lại phải để ba mẹ và hai anh chị lo lắng. Tôi bảo em cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ, cuộc đời em do em quyết định. Tôi hỏi em địa chỉ mới để nhờ bạn thân gửi đồ ăn và tiền cho em phụ người ta tiền trọ. Em bảo vẫn còn tiền. Lúc đó em nói nhất quyết phải về quê, nói tôi và em trai tìm cách cho em về. Tôi nói cứ từ từ suy nghĩ, nếu về quê tôi sẽ mua xe cho đi làm và phụ một ít nuôi con.
Tôi nói với nhỏ bạn thân rằng nếu em gái về quê mà không hợp với vợ của em trai thì sẽ xây nhà cho em gái ra ở riêng (chuyện này tôi không cho em gái). Sau đó ngày nào tôi cũng gọi điện, nhắn tin nói chuyện cho em đỡ buồn. Em vẫn nhất quyết sẽ về quê, làm gần nhà, nhờ ba mẹ coi con giùm. Tôi bảo nếu quyết định về thì sẽ lo cho em mọi thứ, còn nếu quay về bên chồng thì sau này em hãy tự lo cho bản thân. Cách đây hai ngày tôi phát hiện em đã quay về nhà chồng, không dám cho tôi hay vì sợ bị giận. Tôi là người cuối cùng được biết em trở về, mà do tự phát hiện chứ không phải em nói.
Sau đó tôi thay số điện thoại, đóng tất cả tài khoản cá nhân, muốn bình tâm suy nghĩ. Em gái kể cho bạn thân tôi nghe, bạn tôi bảo trẻ con không có cha khổ lắm, người mẹ lúc nào cũng phải hy sinh, tôi chưa lập gia đình nên không hiểu được đâu. Tôi nói đâu ép em gái bỏ chồng, đi ra khỏi đó là do em chọn, nằng nặc khóc lóc đòi về quê rồi giờ âm thầm trở về nhà chồng chứ tôi đâu nhúng tay vào. Chỉ là 5 năm em làm dâu cứ cắm đầu trả nợ, trả mãi không hết, không có dư một xu, tôi thương em. Tôi bảo nhỏ bạn rằng lần này sẽ buông tay, sống cuộc đời của mình, lớn rồi ai cũng có gia đình riêng, có những quyết định của riêng mình và tự chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ mình không phải "thùng rác" để chứa đựng những nỗi buồn, những giọt nước mắt của ai hết. Nhỏ bạn bảo tôi vô tình, liệu tôi có sai không?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc