Hôm nay là một ngày rất buồn, có lẽ là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi tin rằng những anh chị từng bước vào hành trình điều trị hiếm muộn sẽ hiểu cảm giác này. Năm 2025 là một năm không hề dễ dàng với tôi. Công việc áp lực vì tôi là quản lý và phải ra mắt sản phẩm mới. Tôi đầu tư bất động sản thì bị lừa mất 350 triệu, vẫn đang trả nhỏ giọt, đơn gửi tòa án đến giờ chưa thấy hồi âm. Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa từng làm tôi gục ngã. Cho đến hôm nay, ngày thứ 7 sau chuyển phôi ngày 5, khi cầm trên tay chiếc que thử thai chỉ hiện một vạch, tôi đã khóc không dừng được.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được một năm nhưng đã can thiệp hỗ trợ sinh sản suốt 8 tháng qua. Trước khi cưới, tôi tình cờ xét nghiệm AMH và biết trữ lượng trứng của mình chỉ khoảng 0,99, thấp so với độ tuổi. Từ đó, vợ chồng tôi bước vào hành trình tìm con, gần như không có điểm dừng. Tôi vẫn nhớ cảm giác run rẩy đứng trước cửa phòng chụp X-quang tử cung vòi trứng. Lần IUI đầu tiên thất bại, tôi khóc nhưng vẫn hy vọng vì biết tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%.

Rồi tôi quyết định làm IVF. Lần kích trứng đầu, bác sĩ nói tháng đó tôi có nhiều nang, hy vọng chỉ cần kích một lần. Nhưng cơ địa tôi đáp ứng thuốc kém, trứng lớn không đều, đổi phác đồ, cuối cùng chọc hút chỉ được 5 trứng trưởng thành. Chiều hôm đó, tôi phải đi cấp cứu vì bí tiểu và viêm đường tiết niệu nặng, phải đặt ống thông tiểu. Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ: không sao, tôi còn hy vọng.
Sau đó, tôi nghỉ hai chu kỳ, lao vào công việc ra mắt sản phẩm mới, bận đến mức không thở nổi. Lần kích trứng thứ hai chỉ có 6 nang, là một hành trình nỗ lực thật sự: vừa sắp xếp đi công tác, có lần chuẩn bị ra sân bay lại phải quay về vì quên mang thuốc; có lúc phải nhờ chính các chị điều dưỡng cũng là khách hàng của tôi tiêm thuốc giúp. Những ký ức đó, tôi không bao giờ quên.
Kết quả là 4 phôi ngày 3 loại 2, nuôi lên được 2 phôi ngày 5. Bác sĩ của tôi là phó giám đốc một bệnh viện tư lớn và hiện đại hàng đầu TP HCM. Bác sĩ đã chuẩn bị cho tôi rất kỹ, dùng nhiều thuốc và chờ mọi thứ ổn định nhất để chuyển phôi. Cái tuần sau chuyển phôi, tôi gần như không đi đâu, chỉ ở nhà, dù bản thân là người hướng ngoại nên việc ở yên một chỗ thật sự rất khó nhưng tôi nghĩ: không sao, chỉ cần con cố gắng. Vậy mà hôm nay... tôi vẫn đang ở đây với que thử một vạch.
"Chúa ơi, con tin chắc ngài vẫn ở đó. Xin ngài thương xót con. Phận người sao nhiều thử thách quá. Từ lúc lấy chồng đến giờ, không mấy ai hỏi con có hạnh phúc không, chỉ hỏi: 'Sao chưa có con?'. Con không sợ những câu hỏi ấy, chỉ thương chồng con rất nhiều. Anh ấy thật sự rất mong có con. Nếu đây là thập giá Chúa muốn con vác, con xin đi đến cùng".
Tôi biết câu chuyện của mình có thể nhỏ bé so với rất nhiều người nhưng thật sự hôm nay tôi rất buồn. Tôi viết những dòng này chỉ mong được chia sẻ và đồng cảm.
Phương Thảo
Post a Comment