Tôi 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm; chồng 39 tuổi, có hai con. Tôi và anh trải qua nhiều sóng gió trước khi đến với nhau.
Mẹ chồng không thích gia đình tôi. Nhà tôi buôn bán bình thường, mẹ anh đã nhắm một mối có điều kiện hơn. Ngày quen nhau, lúc đó tuổi đời tôi còn khá trẻ, mới 20 tuổi, chưa trải sự đời, cứ tưởng vợ chồng thương yêu nhau là đủ.
Anh công tác trong một cơ quan nhà nước, tôi làm trong ngành du lịch, trong quá trình tìm hiểu tôi phát hiện anh chưa tốt nghiệp đại học, vì không bảo lưu kết quả nên trường hủy bỏ bảng điểm. Ngày trước anh quen một cô gái nhưng bị mẹ cấm đoán nên anh chán chường, bỏ học. Khi mẹ anh biết chúng tôi quen nhau đã ra sức phản đối vì cùng quê, mẹ anh đi đâu cũng nói xấu gia đình tôi. Ba mẹ tôi thương con gái nên ngầm chịu đựng chứ không phản đối chuyện tình cảm. Khi đó tôi có nhiều chàng trai có điều kiện hơn anh theo đuổi, vì yêu nên tôi vẫn chấp nhận quen anh, động viên để anh học lại. Mẹ anh sau khi biết chuyện con trai mình chưa tốt nghiệp đại học cũng dần chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi.
Năm 22 tuổi tôi kết hôn. Trong quá trình mang thai, tôi tự đi khám, chưa bao giờ nhờ chồng đưa đi, không muốn làm phiền vì anh đi làm ở tỉnh nhà, còn tôi làm việc ở thành phố. Tôi để dành được tiền từ trước khi kết hôn rồi tiền cưới và vay thêm để mua mảnh đất ở quê. Ngoài ra tôi còn lo tiền cho anh đi học và tiền sinh con. Cơ quan phát hiện anh chưa tốt nghiệp đại học nhưng vì anh làm tốt nên vẫn được tạo điều kiện đi làm và hỗ trợ lương cơ bả. Trong quá trình nuôi con rất vất vả nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Con bé lớn dần, công việc của tôi tạm ổn, kiếm thêm được thu nhập ngoài lương. Chồng hàng tháng cũng mua cho con lon sữa. Mẹ chồng không lúc nào bỏ được thói quen soi mói tôi, rồi so bì với con dâu hàng xóm. Vì muốn được bình yên, tôi chưa bao giờ nói gì, coi như điếc.
Năm 2016 tôi sinh bé thứ hai; vẫn như bé đầu, tôi tự đi khám, tự kiếm tiền đi sinh. Lúc này chồng đang học cao học, tôi phải lo luôn cả học phí học vì với đồng lương viên chức anh không đủ khả năng đóng. Trong năm này, tôi dùng tiền tiết kiệm mua thêm mảnh đất ở thành phố. Vào những năm 2017-2018 đất sốt nên tôi mua đi bán lại cũng kiếm được chút ít, mua cho ba mẹ đẻ vài vật dụng trong nhà, cho thêm các em tiền tiêu vặt và tiền học ở trung tâm ngoại ngữ.
Về phần mẹ chồng, bà ngày càng trái tính. Dịp chị chồng mua đất thành phố, vì không đủ tiền nên phải vay ngân hàng. Chị có ý định mượn sổ đỏ của căn nhà ba mẹ chồng tôi. Chồng tôi phát hiện đã ngăn lại vì chị có đất ở quê sao không bán mà đi cầm nhà ba mẹ? Mẹ chồng lăn ra khóc vật vã, cuối cùng chị chồng đành bán miếng đất ở quê. Người môi giới đòi mua lô ba (đất chị kế bên đất của tôi và mẹ chồng) nên phải bán luôn cả miếng đất của tôi thì họ mới đồng ý mua. Mẹ chồng không bàn bạc với tôi, chỉ nói với chồng tôi là giờ phải bán đất. Chồng nói lại, tôi không đồng ý, bán đi cũng không đủ tài chính để thêm vào mua đất khác. Cũng may tôi không bán vì chỉ sau ba tháng lô đất đó đã tăng giá gấp đôi, mẹ chồng xót của nên cũng "mát mẻ" với tôi. Chưa kể, bà đi kể khắp hàng xóm là tôi sống tệ, chị em không nhờ được.
Hơn 10 năm tôi làm dâu, mẹ chồng vẫn còn tiếc rẻ cô gái bà nhắm cho chồng tôi khi xưa. Bà kể với con gái tôi, con hỏi mẹ có biết cô đó không. Tôi cười, không nói thêm gì. Có điều, bà hay cho tiền các cháu, tập cho các cháu nói dối hay có thói hư tật xấu gì là tôi không im lặng được. Nhiều lần tôi góp ý bà, rồi thêm việc bà muốn chúng tôi bán đất sắm ôtô để bà đi nhưng tôi không đồng ý nên dường như bà càng ghét tôi. Bà còn hay soi mói khắp xóm làng khiến họ thi nhau đến nhà tôi mắng vốn. Tôi thương các con vì phải nghe những lời cay nghiệt mà người lạ nói bà nội nó.
Những năm gần đây, dịch nên tôi thất nghiệp, giờ tôi tìm được việc khác thu nhập ít hơn nhưng cũng tạm đủ sống qua ngày. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn hài lòng với mức lương viên chức 5 triệu đồng. Nhiều khi tôi động viên anh làm thêm gì đó, tôi sẽ đầu tư vốn, anh sợ thua lỗ nên lắc đầu. Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo bị rối loạn đường máu, tìm hiểu thêm trên mạng tôi thấy bệnh này rất nguy hiểm. Nhiều đêm tôi cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng gia đình, mọi việc trong nhà đều đến tay tôi. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi nhờ được chồng nhiều lắm, có điều tôi không bao giờ kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe, chỉ im lặng. Đêm nằm tôi khóc thầm đẫm gối, hôm sau lại cố lạc quan vì các con.
Công bằng mà nói, chồng tôi tốt tính, yêu thương vợ con, không rượu chè bê tha, nếu anh gánh vác bớt được trách nhiệm gia đình cho tôi thì có lẽ cuộc sống tôi sẽ dễ thở hơn. Tôi là người lo xa, tiền bạc lúc nào cũng phải tiết kiệm để phòng khi đau ốm. Có khi nào tôi như thế nên chồng ỷ lại? Tôi nhiều lần tâm sự với anh mà không có kết quả. Giờ tôi phải làm sao để bớt stress khi phải làm chủ gia đình. Hai con tôi còn nhỏ, bé 10 tuổi và bé năm tuổi, chẳng may tôi có chuyện gì thì chồng sao lo nổi cho các con? Có phải tôi quá đòi hỏi ở chồng hay lo lắng của tôi về anh là chính đáng?
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc