Tôi và chồng cùng tuổi, trước là bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu và trải qua những ngày tháng thanh xuân, cả những lúc vất vả vì công việc khi mỗi đứa mỗi nơi.
Không có gia đình hậu thuẫn nên để được như hiện tại chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi cưới nhau mới 6 năm mà thời gian trải qua những thăng trầm cùng nhau đã 15 năm rồi. Giữa chúng tôi không có người thứ 3, cũng không gặp trục trặc gì về kinh tế. Chồng thu nhập tạm gọi là khá ở nơi tôi đang sống, tất cả anh đều để tôi quản lý.
Gần đây tôi luôn nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi mới sinh bé thứ hai, đã nghĩ nếu không sinh thêm thì chắc chắn sẽ ly hôn luôn. Giờ tôi sợ một mình không gồng gánh nổi với hai bé, cũng không muốn chia cắt các con. Bình thường tôi khá ôn hòa, gần đây hay nổi nóng, không kiềm chế được bản thân. Mỗi lúc tôi nổi giận, la hét là chồng im lặng. Anh không nói lại, cũng không động viên hay bày tỏ thái độ gì khác.
Tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi về nhà. Cả ngày làm việc ở cơ quan, tối về lại một bên đứa lớn cần phải dạy học, một bên đứa nhỏ khóc lóc đòi mẹ, tôi như phát điên. Chồng hôm ở nhà hôm lại nhậu với bạn bè, khách khứa. Tôi cảm thấy mình thật sự rất lạc lõng, cô đơn trong cuộc hôn nhân này, cần sự chia sẻ mà không nhận được sự quan tâm từ anh.
Mỗi ngày tôi lại muốn xa chồng thêm một chút, chỉ muốn trốn đến đâu đó một mình, bỏ lại tất cả sau lưng. Ngày nào những suy nghĩ ấy cũng lặp đi lặp lại trong đầu, nó cứ thôi thúc tôi: "Ly hôn đi, chỉ ly hôn mới hạnh phúc được". Tôi đúng hay sai, cần làm gì để giải quyết tình trạng này?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment