Cám dỗ bước vào cuộc đời tôi trong lớp vỏ cực kỳ vô hại, đến khi nhận ra thì tôi đã nằm trong nanh vuốt của nó tự lúc nào.
Cám dỗ trong cuộc đời không phải lúc nào cũng đến dưới vỏ bọc của nhan sắc yêu kiều quyến rũ, những giây phút buông thả trong cơn say dưới ánh đèn mờ. Tôi luôn dè chừng những tình huống đó. Từng có một đời vợ, ly hôn 12 năm trước vì vợ chồng khắc khẩu và cái tôi quá lớn. Tôi giờ 40 tuổi, cưới vợ hai được ba năm, vợ 33 tuổi, cả hai đến với nhau ở độ tuổi chín chắn, nghiêm túc về hôn nhân.
Xin nói rõ, tôi không phải típ đàn ông hoạt ngôn, bay bướm nhưng thường được nữ giới để ý vì điều kiện vào loại khá: tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, có vị trí trong doanh nghiệp, cao 1m81, chăm tập gym, ăn mặc chỉn chu và phong cách. Hậu ly hôn, tôi chỉ nhắm tới những người phụ nữ giỏi giang, nhan sắc, có mong muốn tìm bạn đời chứ không thích mất thời gian với những mối quan hệ tạm bợ, ỡm ờ. Vì vậy suốt bảy năm độc thân, có nhiều cô gái tiếp cận nhưng tôi không màng đến ai, chỉ tập trung cho sự nghiệp tới khi gặp người vợ hiện tại. Sau khi tìm hiểu kỹ về công việc, nền tảng gia đình, quan điểm sống... tôi mới đi tới việc chinh phục em. Tôi là người chủ động, biết mình cần nói gì, làm gì. Con đường tình cảm của chúng tôi dễ dàng và bằng phẳng đến mức tôi ngờ ngợ như thiếu cái gì đó. Rồi ở độ tuổi 35-36, tôi nghĩ sự ổn định lâu dài mới là quan trọng hơn cả.
>> Phải lòng đồng nghiệp nữ có chồng con
Nhân vô thập toàn, vợ có khuyết điểm lớn nhất là vụng về, bừa bộn. Tôi cũng có tính xấu là quá cầu toàn, kỹ tính. Nhưng rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, tôi cố gắng chia sẻ việc nhà thay vì chê trách. Tôi học nấu ăn để vào bếp cùng vợ, vợ dọn dẹp thì tôi rửa bát. Cuối tuần tôi vệ sinh nhà cửa để vợ thoải mái làm đẹp, shopping. Tôi mua tặng vợ nhiều món quà đắt tiền, tinh tế vào đủ những dịp quan trọng gồm sinh nhật, lễ tình yêu, Noel, kỷ niệm ngày tỏ tình, ngày cưới... Xét trên mọi phương diện, chúng tôi rất đẹp đôi, hòa hợp cả lối sống lẫn sinh hoạt vợ chồng.
Một năm trở lại đây, tình yêu tôi dành cho vợ bắt đầu nguội lạnh dù đã thử nhiều cách hâm nóng tình cảm. Vợ chưa định sinh con vì muốn phát triển sự nghiệp thêm hai năm nữa. Có con hay không do vợ quyết, tôi đã hứa sẽ tôn trọng mọi ý kiến của em để tránh thất bại như lần trước. Ông trời lại giáng xuống đầu tôi một thử thách nghiệt ngã. Năm ngoái khi lên chức, tôi đã chọn một đàn em thân thiết làm trợ lý, cuối năm cậu chuyển việc vì lý do gia đình. Tuy nhắm người khác thay vào nhưng sau khi phỏng vấn một trong số các ứng viên được tuyển bổ sung cho đủ nhân sự, tôi lại chọn cô gái đó. Cô ấy không phải người có hồ sơ đầu vào xuất sắc nhất, bài thi tuyển cũng không đạt điểm cao nhất nhưng trả lời trơn tru, điềm đạm mọi câu hỏi, không phóng đại bản thân.
Những nhận xét đó đều là về sau tôi ngẫm lại, còn bấy giờ chỉ có cảm giác cô ấy là người chín chắn, biết điều và được việc. Đúng là không chỉ được việc mà cô còn rất thông minh, phán đoán được mọi ý nghĩ của tôi. Biết tôi sĩ diện và không muốn bị mất mặt ở nơi làm việc, cô không bao giờ phản đối ý kiến của tôi, sẽ có cách khéo léo để lái tôi làm theo ý kiến của cô ấy. Dần dần, hầu như việc gì tôi cũng hỏi ý cô, trong khi trước kia hiếm khi chủ động tham khảo ý kiến cấp dưới. Cô cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích nhưng chẳng bao giờ nhận về mình mà luôn nói đó là ý của tôi mà tôi quên, cô ấy chỉ nhắc lại. Giọng nói của cô hơi thánh thót nhưng không chói tai mà rất trong sáng và truyền cảm.
>> Chồng tôi say nắng nữ đồng nghiệp
Có năng lực nhưng cô có vẻ không quan tâm đến việc thăng tiến mà chỉ muốn làm một cái bóng ở công ty. Cô luôn mặc những màu trầm dịu như đen, xanh than, nâu, be chứ không sặc sỡ điệu đà như các nhân viên nữ khác dù công ty không quy định khắt khe về trang phục. Lần duy nhất tôi được trông thấy cô trong diện mạo đối lập với vẻ nghiêm trang ở công sở là đợt team building trước dịp nghỉ lễ 30 tháng tư, khi mọi người cùng trò chơi tại một khu nghỉ dưỡng ven biển.
Mái tóc cô dài ngang vai thường để xõa và kéo sang một được tết đuôi sam gọn gàng, đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ toàn bộ khuôn mặt cô, ở tuổi 30 cô trẻ trung lắm. Trong chiếc áo thun và quần soóc màu xanh da trời nhạt, cô còn mang cả nét tinh nghịch của một bé trai với gương mặt ửng hồng mướt mồ hôi dưới nắng. Mọi thứ đến với tôi rất từ từ, giống như một liều thuốc độc ngày qua ngày ngấm vào cơ thể và có lẽ buổi team building ấy là dấu hiệu phát tác đầu tiên. Tôi đã nói với cô: "Hôm nay trông em dễ thương lắm, anh thích em như thế này". Cô tròn xoe mắt, rồi như hiểu ra điều gì đó gật đầu nói khẽ: "Dạ, cám ơn anh".
Thực ra những đặc điểm tôi mô tả về cô, về sau tôi mới để ý. Nếu cô không phải một phụ nữ thông minh, có chiều sâu tâm hồn, nếu số phận không sắp đặt cho tôi quen biết và làm việc cùng cô mỗi ngày, chắc chắn tôi chẳng bao giờ để mắt tới. Vợ tôi hướng ngoại, hoạt bát, thích thể hiện bản thân, dáng cao, săn chắc và gợi cảm, mái tóc nhuộm nâu khói ngang cằm cá tính. Cô trợ lý nhỏ nhắn như một nữ sinh mới lớn, mái tóc đen dày để xõa tự nhiên, nét mặt dịu dàng pha chút thờ ơ.
>> Biết tôi không thích mà chồng vẫn đi chung với đồng nghiệp nữ
Xét về nhan sắc, sự thành đạt, cả chất quyến rũ của đàn bà cô đều thua xa vợ tôi. Tôi thích đi cùng vợ ở nơi đông người vì rất hãnh diện. Vậy mà tôi lại hay tưởng tượng ra một con suối thơ mộng, góc rừng âm u nơi chỉ có tôi và cô trợ lý. Có lúc tôi tưởng như cô là một nhân vật trong câu chuyện, bức tranh nào đó bước ra, kéo tôi vào thế giới không có thực, làm tôi tưởng mình đang đóng trong một bộ phim hay vở kịch. Khi đam mê cùng tội lỗi bắt đầu nhen nhóm, tôi nghĩ phải chăng cô ấy không hề vô tư như vẻ ngoài mà đang cố ý dụ dỗ tôi. Tự nhiên tôi đâm gắt gỏng, soi mói và la mắng cô chỉ vì những việc nhỏ xíu mà tôi không bao giờ yêu cầu ở người khác. Cô chẳng cãi lại một tiếng mà chỉ xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi có phòng riêng được ngăn bởi vách kính với khu vực bên ngoài, là nơi cô ngồi cùng các nhân viên tôi quản lý. Lẽ thường trao đổi công việc hoàn toàn có thể chat nhưng tôi luôn viện cớ dặn dò hoặc chê bai gì đó để gọi cô vào phòng, được thấy cô gần hơn. Một hôm chỉ còn hai người làm việc muộn, trước khi ra về cô vào phòng chào tôi. Ma xui quỷ khiến, lúc cô quay lưng, tôi đi theo cô và níu lấy cánh tay cô. Cô hơi ngỡ ngàng, quay đầu lại nhưng vẫn giữ im lặng, không vội đẩy tôi ra. Tôi lặng lẽ buông tay, nhìn theo dáng cô đang nhỏ dần.
Tôi ở lại làm việc tiếp nhưng không tập trung, ngứa tay nhắn tin: "Em về rồi, còn mỗi anh ở đây". Cô ấy nhắn lại: "Mai lại gặp nhau mà, anh cũng chuẩn bị về đi". Trong một lần chụp ảnh tập thể, tôi cố ý đặt cả hai tay lên vai cô thật nhanh rồi bỏ ra, làm như vô ý. Cô giật mình rất nhẹ, đến mức chỉ tôi cảm nhận được bằng xúc giác chứ nhìn bên ngoài không ai biết. Tôi nhớ mãi cảm giác bờ vai gầy, cánh tay thon nhỏ đó để lại trong lòng bàn tay mình.
>> Thích thầm đồng nghiệp cùng giới
Hàng tuần tôi vẫn gần gũi vợ, đưa vợ đi xem phim, mua sắm. Cảm giác tội lỗi khiến tôi vồn vã, quan tâm vợ hơn. Tôi muốn làm những việc ấy hòng xua tan hình ảnh cô trợ lý, nhưng làm đâu dễ như nói. Trong thâm tâm tôi mong cuối tuần qua nhanh để được trông thấy cô, càng cố không nghĩ đến thì khát khao. Tôi rất sợ một lúc nào đó nếu cô gật đầu đồng lõa, tôi sẽ lao tới như một con thiêu thân, bất chấp địa ngục trước mắt.
Một tối muộn nữa chỉ còn hai người, cô trợ lý qua chào tôi trước khi về. Tôi hỏi: "Tại sao mỗi lần anh gọi vào phòng báo cáo, em có vẻ bứt rứt muốn về vậy? Em ghét anh sao"? Cô đáp: "Em không muốn ngồi đây quá lâu, nhưng không phải vì ghét anh". Nói đoạn cô ngậm ngùi nhìn tôi và quay gót, trong ánh mắt ấy tôi biết cô cũng muốn đáp lại tình cảm của mình nhưng không thể. Tôi đứng dậy, suýt buột miệng nói rằng thực ra mình muốn được ở gần cô nhiều hơn, xin cô hãy ngồi trong này bao lâu cũng được. Rốt cuộc tôi chỉ thở dài, ngồi xuống như một kẻ mất hồn.
Tôi không mảy may muốn phản bội vợ, có thể nói chưa có gan làm thế. Tôi biết rõ, cả khi vợ phát giác, ly dị, tôi cũng không hề muốn lấy cô gái đó. Tôi biết chỉ cần buông thả một giây mình sẽ thân bại danh liệt. Tôi biết cô gái đó chỉ là sự cám dỗ, ảo ảnh, nhưng hai thứ đó quá chân thật và mạnh mẽ, khiến sự thèm khát một lần được biết thế nào là sa ngã âm ỉ giày vò tôi.
>> Bị đồng nghiệp nữ quấy rồi
Nếu trong mối tình với vợ, tôi là người chủ động, tính toán mọi đường đi nước bước để chinh phục trái tim phụ nữ thì tình cảm sai trái dành cho cô trợ lý biến tôi thành người dại dột, không biết mình đang làm gì. Đó là trạng thái ngay cả thời trai trẻ nhiệt huyết tôi cũng chưa hề biết đến. Tôi nghĩ đến vợ, nghĩ đến tuổi 40 của mình, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi nhưng không thể ngăn được bản thân nghĩ tới người con gái đó. Dường như tôi chưa hề thực sự rung động trước phụ nữ cho tới khi gặp cô. Tôi từng là người lý trí, không rõ do khủng hoảng tuổi trung niên hay vấn đề gì đã làm tôi trở nên như vậy. Tôi phải làm sao để thoát khỏi nỗi day dứt này? Có nên thuyết phục vợ tạm gác lại sự nghiệp để sinh con, cải thiện kết nối giữa hai vợ chồng không? Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc