Gần năm năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, đến giờ tôi vẫn chưa thật sự quên được khoảng thời gian đó.

Tôi và anh quen nhau qua mục kết bạn gần xa của ứng dụng chat, khi đó tôi 20 tuổi, học năm hai đại học, anh hơn tôi bốn tuổi, trong thời gian tìm công việc mới. Sau một thời gian nhắn tin, gọi điện, chúng tôi gặp nhau bên ngoài lần đầu tiên, ngỡ như đã quen từ rất lâu, dành nhiều tình cảm cho nhau hơn tưởng tượng. Anh chở tôi đi ăn bánh xèo, sau đó đi lòng vòng ngắm đường phố và nói chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng rất vui.

Mỗi ngày tranh thủ thời gian không có tiết học, tôi sẽ đến chơi với anh, cùng anh ôn luyện tiếng Anh, động viên anh từ từ sẽ tìm được công việc như ý. Anh hay đến đón tôi tan học, hai đứa cùng đi ăn uống và dạo phố. Đến một ngày tìm hiểu kỹ hơn, tôi biết quê nội ngoại của anh ở nơi gia đình mình không ưng lắm. Hy vọng bạn đọc hiểu và thông cảm cho tôi, gia đình và cha mẹ nào cũng có những tư tưởng, lý lẽ riêng. Tuy nhiên tôi chỉ giữ im lặng, với niềm hy vọng biết đâu sau này gia đình mình sẽ thay đổi suy nghĩ.

>> Chia tay khi còn yêu khiến tôi day dứt khôn nguôi

Chúng tôi cứ thế bên nhau êm đềm và hạnh phúc, đến khi anh tìm được công việc phù hợp ở gần nhà, nghĩa là không còn ở Sài Gòn nữa, chúng tôi chính thức yêu xa. Tuy vậy, để tôi không thấy buồn và tủi thân, hầu như cuối tuần nào anh cũng sắp xếp lên Sài Gòn một ngày thăm tôi rồi lại về luôn trong ngày, chỉ trừ khi gia đình có việc bận. Tôi lấy lý do là con gái ngại đi đường xa, chỉ về thăm nhà anh hai lần, khi đó cũng là lúc chúng tôi sắp không còn gặp nhau nữa.

Lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn ở đó kiên nhẫn chờ khi tôi đến chỗ hẹn trễ 10-15 phút, thậm chí lâu hơn. Anh không một lời trách móc dù mới chạy xe gần 100 km tới. Mỗi khi tôi cáu kỉnh, không vừa lòng việc gì, anh luôn điềm đạm, từ tốn giải thích khiến tôi kìm hãm được sự nóng nảy. Tôi thấy mình không được xinh như nhiều người, vậy mà trong mắt anh tôi luôn là người xinh đẹp và đáng yêu nhất. Trong thời gian quen nhau, tôi chưa từng giới thiệu anh với gia đình, anh nói không sao cả, miễn ở bên nhau là được.

>> Còn yêu nhưng hay nghĩ đến chuyện chia tay

Đôi lần tôi thử nói với ba mẹ về định kiến trên, cuối cùng câu trả lời nhận được vẫn là không. Tôi không đổ lỗi cho suy nghĩ non nớt của bản thân ở thời điểm đó, nhưng là đứa con chưa bao giờ muốn gia đình lục đục và mâu thuẫn hay làm ba mẹ thất vọng, tôi đã chọn cách im lặng, không hề đấu tranh cho tình cảm này. Tôi từng cố gắng nói lời chia tay để anh đi tìm cơ hội khác phù hợp và có tương lai hơn, mọi chuyện không như ý và chúng tôi vẫn gặp nhau. Anh luôn nói rất thương yêu tôi, còn tôi dành cho anh sự im lặng, không phải vì tình cảm tôi phai nhạt như anh nghĩ, lý do thật sự là tôi muốn anh dần bỏ bớt tình cảm và quên tôi đi, từ đó đồng ý chia tay.

Còn nhớ ngày hôm đó anh nói tôi dẫn đi chọn một bộ đồ thật đẹp để dự đám cưới, cả hai đã chọn một bộ rất vừa vặn. Đến hẹn lại lên, cuối tuần tiếp theo là ngày anh lên thăm tôi, thường trước khi đi anh sẽ nhắn tin: "Anh chuẩn bị đi nhé", vậy mà quá trưa tôi vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh. Tôi đã gọi nhiều lần, anh không nghe máy, tôi rất lo anh gặp chuyện gì. Một lúc sau anh nhắn lại, gửi kèm theo tấm hình đang dự đám cưới người thân ở nhà, đứng kế bên là bạn gái của anh, hôm nay anh dắt về giới thiệu với gia đình luôn. Anh nói mình kết thúc đi, thời gian qua là quá đủ với anh rồi.

Tôi rất sốc, đến nỗi không biết nói gì, cũng không hề rớt một giọt nước mắt nào. Tôi đồng ý bởi không thể làm khác, cũng không còn sự lựa chọn nào. Nhiều ngày sau đó, anh nhắn tin trách móc, rằng tôi đã làm tốn quá nhiều thời gian của anh, từ nay đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa, còn cả những lời tệ hơn. Tôi không tranh cãi mà đồng tình vì rốt cuộc người sai từ đầu chính là mình. Tôi lẳng lặng xóa tin nhắn, chặn số, xóa hết toàn bộ những gì liên quan đến anh trên máy tính, điện thoại và các trang mạng xã hội.

>> Anh quá tốt nên sau chia tay tôi nghĩ anh còn yêu mình

Thời gian dần trôi qua nhưng những kỷ niệm và cảm xúc trong tôi chưa bao giờ phai mờ. Tôi nhiều lần trách bản thân vì sao chưa một lần dám đứng lên đấu tranh cho tình cảm lứa đôi, không dám vượt qua mọi rào cản, để vuột mất người yêu thương và chiều chuộng mình nhất, người đem lại cho mình cảm giác an toàn và nhiều tiếng cười, người sẵn sàng chịu đựng đứng trong bóng tối suốt nhiều năm vì mình. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm lại được một người như thế trong cuộc đời này.

Nếu ngày đó chúng tôi đến với nhau, hẳn là giờ đây đã có một mái ấm nhỏ rộn rã tiếng cười. Tôi đoán giờ anh đã có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, còn mình vẫn mở lòng cho những mối quan hệ mới. Tôi đã biết tiết chế bản thân hơn, khéo léo hơn, quyết đoán hơn và xem trọng hạnh phúc của mình hơn hạnh phúc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Chỉ khi mình hạnh phúc thì gia đình mình mới hạnh phúc. Đâu đó trong suy nghĩ, tôi vẫn mong gặp lại anh một lần để nói ra những điều mình muốn nói, nhưng chắc là không nên, để cuộc sống của cả hai không bị xáo trộn.

Nói ra hết lần này nữa thôi, ngủ một giấc dậy, tôi mong lòng nhẹ đi nhiều và không còn day dứt vì những việc đã qua nữa. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn anh đồng hành bên mình nữa.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top