Tôi yêu rồi cưới chồng khi ở tuổi đôi mươi, chỉ biết chạy theo con tim mách bảo, rất may không chọn sai chồng.
Chúng tôi rất tình cảm, yêu thương nhau, từ tay trắng giờ có nhà cửa ổn định, có miếng đất dự phòng, hai con ngoan, công việc vợ chồng thuận lợi dù còn nợ ngân hàng một ít.
Xin phép kể sơ về gia đình chồng: Lúc mới cưới, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra ba mẹ chồng ở độ tuổi 50, em trai chồng bằng tuổi tôi đều không có công việc. Ngoài ra bà còn hai người con gái đi lấy chồng rồi cũng không khấm khá gì, thường xuyên vay mượn. Hầu như mọi chi phí trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả. Gia đình chồng thường bóng gió tôi keo kiệt.
Thật ra tôi tiết kiệm để mua đất ra riêng. Sau đó tôi động viên ba mẹ chồng vào công ty tôi làm công nhân thời vụ, ông bà làm nhưng không biết tiết kiệm. Ba chồng hay đi đánh bài, chơi bi-a, đi cà phê. Mẹ chồng dư được đồng nào đều đưa cho con gái út lấy chồng gần đó, con trai kế út lông bông. Tôi nhắc mẹ làm dư thì sắm vàng gửi con, con giữ giúp, khi đau ốm tuổi già có tiền lo. Bà không trả lời, vẻ mặt không vui hiện rõ. Các con gái bà còn nói xấu sau lưng tôi là họ tự lo cho cha mẹ, không cần tới tiền của tôi.
Sau đó, vì nhiều bất hòa về tiền bạc nên vợ chồng tôi ra riêng, yên ấm như bây giờ. Tầm 10 năm trôi qua, gia đình chồng vẫn vậy, ông bà không có công việc. Ông bà và những người anh em bên chồng thường xuyên mượn tiền chúng tôi và không trả. Trong đó có vợ chồng em trai chồng không con cái, cưới năm năm mà vẫn không dư, cứ ốm đau lại tìm đến chồng tôi mượn tiền. Chồng tôi thương ba mẹ, thương em, thương cháu, khi nghe bệnh không có tiền lại cho mượn và dấm dúi cho riêng, mỗi khi tôi phát hiện là vợ chồng lại bất hòa. Xin nói thêm, để được như bây giờ, tôi chăm chỉ làm việc, nhiều khi bỏ bê con bệnh để tăng ca kiếm tiền, nghĩ lại vẫn rất đau lòng.
Mới tuần rồi, trong giờ làm việc, tôi nhận được cuộc gọi báo ba chồng đột quỵ tại quán bi-a, sau đó tôi gọi chồng, anh kêu xe đưa ba đi viện cấp cứu. Mọi chi phí hầu như vợ chồng tôi lo tất, các em chồng sau đó mới ríu rít đến. Tôi xuống thăm, em kể lể mua cho ba cái này, mua cho má cái kia. Tôi biết đều là tiền chồng tôi đưa. Anh đóng viện phí xong về nhà nghỉ ngơi, ai trực anh đều để lại vài triệu đồng để lo cho ba. Thậm chí khi anh về, bệnh viện yêu cầu đóng thêm, họ lập tức gọi chồng tôi đem tiền xuống.
Thêm một điều nữa, cơ quan chồng tôi đến thăm rất nhiều, họ rút ruột phong bì lấy tiền, xong đem xấp phong bì trống ghi số tiền ngoài phong bì trả cho tôi, nói là để biết đường báo đáp. Mỗi tháng tôi đều phụ ba mẹ chồng hai triệu đồng, giờ ba mẹ mới 60 tuổi, tôi biết những ngày tháng mệt mỏi sau này còn dài. Tôi vô phước gặp trúng gia đình chồng ăn nhiều lười làm, không có tự trọng, chẳng có trách nhiệm; bù lại tôi có người chồng tốt, yêu thương và cưng chiều vợ hết mực. Âu cũng là số phận vậy, chỉ mong ông trời thương cho sức khỏe, công việc thuận lợi để có sức còn lo cho các con và chồng tôi được trọn vẹn chữ hiếu.
Hoài An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc