Đọc bài viết: "Bạn gái muốn chia tay vì tôi định nghỉ hưu trước 40 tuổi", xin chia sẻ câu chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi 35 tuổi, chồng 40 tuổi, có bé con tám tuổi. Tôi là người cầu tiến, rất nỗ lực trong công việc. Chồng là típ người của gia đình, thích công việc nhàn hạ và có thời gian cho gia đình. Anh có năng lực và nhiều kinh nghiệm việc làm hơn tôi nên thu nhập tại mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều cao hơn tôi.
Cách đây hơn 10 năm, khi chúng tôi mới kết hôn, chồng đã nói về việc nghỉ hưu sớm. Là một người cầu tiến, khi mới nghe ý kiến này, trong lòng tôi không tránh khỏi thất vọng, nhưng tôi biết việc áp đặt suy nghĩ và mong muốn của mình lên chồng là một điều bất công và không hợp lý. Tôi tự hỏi, rốt cuộc mình yêu anh hay yêu những lợi ích anh mang lại cho cuộc sống của tôi? Tôi muốn yêu đơn giản vì anh là anh, không phải vì bất kỳ lý do gì khác.
Chồng và tôi có mối quan hệ rất khăng khít với nhiều sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tôi chia sẻ nhiều về điều này trên blog cá nhân. Chúng tôi dành nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện về mong muốn đôi bên, làm thế nào để cùng nhau tạo dựng hạnh phúc. Chúng tôi biết rằng cuộc sống vợ chồng chính là quá trình trao đổi và cố gắng, cả hai bên đều cần nỗ lực để thay đổi mình, mang tới hạnh phúc cho đối phương.
Trong vấn đề này, chúng tôi đã đi đến quyết định là chồng tôi sẽ tiếp tục làm việc như hiện tại cho tới khi con tốt nghiệp đại học, cũng là thời điểm chúng tôi trả xong nợ nhà, tức là tầm 13 năm nữa, khi tôi 48 tuổi và anh 53 tuổi. Thực ra tôi đề xuất 10 năm, khi con bắt đầu vào đại học nhưng chồng rất có trách nghiệm nên muốn đợi cho tới khi không còn khoản chi tiêu lớn, không áp lực tài chính nữa, vì thế đề xuất 13 năm. Sau đó, anh sẽ dừng làm việc toàn thời gian, bắt đầu làm bất cứ điều gì anh muốn với quỹ thời gian của bản thân.
Điều duy nhất tôi mong muốn là anh sẽ chọn hoạt động nào đó để làm như đi học thạc sĩ, làm bán thời gian, làm tình nguyện..., thay vì ngồi nhà không làm gì. Tôi nghĩ công việc hay bất cứ hoạt động phục vụ cộng đồng nào cũng đều mang tới lợi ích về thể chất và tinh thần, nó sẽ khiến cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Anh hoàn toàn đồng ý với tôi về khía cạnh này.
Chúng tôi cũng lên kế hoạch rõ ràng về tài chính để đảm bảo tại thời điểm đó vẫn có thể duy trì lối sống chúng tôi muốn, ví dụ, đi du lịch nước ngoài vài lần một năm, hàng tháng đi ăn hàng, đi xem kịch, xem hát, triển lãm...
Khi đã có kế hoạch rõ ràng như vậy, bỗng dưng tâm lý cả hai đều trở nên thoải mái. Trong quá trình hai bên trao đổi và cố gắng, và tôi cũng cầu nguyện rất nhiều để bản thân có những suy nghĩ cảm nhận đúng đắn, tôi đã thấy rõ được sự thay đổi trong tâm lý của mình. Đã từ lâu rồi, tôi đã không còn áp đặt mong muốn của bản thân lên chồng. Tôi có chí tiến thủ thì tôi cứ tiến. Còn chồng thích nhàn hạ trong công việc, tôi để anh thoải mái, nhàn hạ.
Với tôi bây giờ, điều quan trọng nhất là trong cuộc sống có sự yêu thương, tôn trọng và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, ngày mỗi ngày được ở bên nhau cùng nhau tạo dựng cuộc sống mà cả hai đều mong muốn.
Thu Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc