Tôi quen anh chỉ vỏn vẹn ba tháng rồi có thai nên kết hôn luôn; anh có cô con gái riêng bảy tuổi.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh là đàn ông nhưng lại nuôi con và yêu thương con thì chắc sẽ biết chăm lo cho gia đình. Cưới nhau mới vài tuần, anh bắt đầu thay đổi. Anh khác xa sự tưởng tượng của tôi, suốt ngày chỉ biết rượu chè, tụ tập với bạn bè, luôn bỏ mặc tôi một mình. Anh lúc nào cũng chỉ biết hứa hẹn đủ điều. Có thể hôm nay anh hẹn cuối tuần chở vợ con đi chơi nhưng chỉ cần một cuộc gọi của bạn bè là sẽ quên tất cả. Cưới nhau tới giờ là ba năm nhưng anh chưa từng tặng vợ món quà nào. Thậm chí lúc anh làm sai cũng chẳng bao giờ xin lỗi. Anh luôn đổ lỗi ngược lại cho vợ.

Ở ngoài xã hội anh đối xử với mọi người rất tốt, về nhà anh lại là người đàn ông tồi. Anh chỉ suốt ngày cắm đầu vào điện thoại chơi game. Nói anh chơi với con, anh cũng hời hợt. Lúc con ốm, anh chưa từng thức để chăm con cùng vợ. Anh đi nhậu, con sốt cao, gọi anh về cũng không được, còn bảo về có tác dụng gì không mà về. Anh làm như con của một mình tôi sinh ra vậy. Lúc nào nói tới điểm sai của anh là anh bắt đầu cáu bẳn, ném đồ, đòi bỏ đi.

Tôi thật sự rất muốn từ bỏ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này nhưng thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống rồi lại nghĩ làm vậy có ác với ba mẹ và con mình không. Tôi đang chết dần chết mòn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Phương Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top