Nhớ lại ba năm trước, ba bị đột quỵ ở vườn điều trong tiết trời oi ả của tháng hai, đó là cột mốc buồn trong đời tôi.
Bình Phước thời gian này tiết trời nắng nóng, oi bức, ve bắt đầu kêu râm ran làm cho lòng tôi càng thêm mệt mỏi. Ba nghiện rượu, đi lên vườn lượm điều bị tăng huyết áp, ngã nằm trên vườn không ai hay, lúc biết để đưa đi thì ba đã liệt nửa người, giờ thành gánh nặng cho má 73 tuổi cũng nhiều bệnh.
Bốn cô con gái chúng tôi có hai em cuối lấy chồng xa, ít khi về, có về cũng như khách. Chị trên tôi ở gần nhất nhưng không gần gũi với ba má nhiều, hời hợt và sống kiểu coi người ngoài hơn người thân. Anh hai ở gần nhưng cũng không quan tâm ba má nhiều. Anh tư từng cùng vợ đánh ba má nhiều lần, hành hạ ba má 20 năm trời. Khi ba tôi bệnh, anh tư không quan tâm mà còn gây bao nhiêu chuyện.
Lúc bán nhà (đất do ba má cho), vợ chồng anh tư ôm tiền đi xứ khác, chị dâu còn đánh ba má một trận dù ba tai biến, sống như người thực vật. Tôi không bảo vệ được ba má vì bất lực, lấy chồng cách 75 km. Với lại tôi là con gái, không có sức đánh nhau, hơn hết là tôi không làm gì lại được người chị dâu ác độc đó. Quan trọng nhất là má tôi thương anh trai vô điều kiện nên pháp luật cũng không làm gì được. Nghĩ tới khoảng thời gian sống trong địa ngục khi vợ chồng anh trai đánh đập, hành hạ, chửi bới ba má, tôi rùng mình.
Sau đó ba ổn định hơn. Trước ba liệt nửa người nhưng hung dữ, như người điên, cả nhà phờ phạc và tuyệt vọng. Tôi đã tìm hiểu, chạy tứ phía, hỏi han người này người kia, cuối cùng cũng có thuốc an thần cho ba ngủ ngon, không đánh má và không quậy nữa. Việc nâng đỡ, chăm sóc một người to như ba là quá sức với má, tôi sợ má chết trước ba. Tôi góp ý cách đỡ ba dậy rồi mặc bỉm để ba đỡ tiểu tiện trên nệm, phải giặt rất cực, mỗi ngày có khi lôi đi giặt hai lần nệm, vậy mà má không nghe, cứ thương ba nên dùng hết sức đỡ ba dậy.
Giờ má bị cụp lưng và khớp nhức, rên rỉ suốt ngày, tôi rất buồn. Tôi chạy gần 100 km về bơm, dùng bao tay để cho ba đi đại tiện chứ ba không tự đi được vì không còn cơ rặn. Khi không có tôi, khỏi phải nói má rất cực, có lúc mệt xỉu luôn. Biết vậy nên tuần nào tôi cũng đi xe máy về phụ ba má, gắng hết sức.
Tôi làm mẹ đơn thân sau khi ba bị bệnh, trước đó sống không hạnh phúc nhưng cũng cố gắng vì con. Từ ngày lấy chồng, không được chồng phụ giúp kinh tế, tự thân tôi vận động, thu nhập tầm tám triệu đồng một tháng nhưng giỏi tiết kiệm, vun vén nuôi con, còn phải phụ má tháng bốn triệu đồng. Ba bệnh, nhà không có một đồng, tôi lo hết chi phí từ bệnh viện Chợ Rẫy, xe cộ tới bệnh viện tỉnh. Tôi bỏ hết công việc đưa ba đi cấp cứu, nuôi ba, tổng tầm 100 triệu đồng. Trước khi ba bệnh, tôi phụ má 200 triệu đồng để xây nhà vì nhà cũ rách nát, đó là tất cả tài sản tôi tích cóp được trong 38 năm qua. Các anh chị em không một ai phụ giúp, chỉ thăm, cho tấm quà tấm bánh rồi về, không phụ tiền, càng ngày càng xa lánh khi thấy ba bệnh nặng. Chỉ có tôi tới lui thăm nom, chăm sóc ba má hàng tuần, từ lúc còn chồng cũng như lúc ly hôn.
Đôi lúc tôi quá sức hay cãi cọ với má vì má có những suy nghĩ và hành động thiên vị vợ chồng người anh trai đánh bá má. Xin nói thêm, vợ chồng người anh trai đã ôm mấy tỷ đồng bán nhà đi xứ khác ở, để lại hai đứa con cho má tôi, chị em tôi lo cưới vợ cho đứa lớn, đứa nhỏ 19 tuổi giờ má phải lo. Nhìn cảnh má còm cõi ngày lo cơm ba bữa cho cháu nội trong khi thân già đầy bệnh khiến tôi xót xa, nhiều lúc to tiếng với má rồi lại dằn vặt, ân hận.
Đứa cháu chẳng được học hành gì, đi làm phụ hồ, không đủ mua xe và điện thoại đời mới, má còn giấu giếm cho cháu thêm tiền. Mà tiền đó từ tôi cho má chứ má đâu có tiền. Tôi uất ức vì con mình không được lo đầy đủ, giờ còn gián tiếp nuôi con cho người đánh ba má mình. Tôi nói má phải bảo cháu phụ giúp việc này việc kia, phụ chăm ông nhưng không được gì, vì cháu là con trai, về nhà chỉ bấm điện thoại. Thế nhưng tôi lại mâu thuẫn và thương hại cháu vì ba mẹ cháu tham lam, ác độc, hồi còn ở chung họ đánh con họ toác đầu chảy máu nhiều lần, cháu tôi sống trong môi trường độc hại cũng rất khổ.
Giờ anh chị em đã tránh xa ba má vì thấy cảnh má lo thân không xong còn đèo bòng đứa cháu, ai cũng lo cho tổ ấm và hạnh phúc riêng. Chị gái ở cách có 200 m nhưng có khi hai tháng không sang nhà ba má. Má bị hư máy bơm, gọi chị về sửa, chị chửi từ lúc sửa tới lúc xong. Tôi tức quá, từ hết anh chị em trong nhà luôn. Tôi biết mình thương cha mẹ không đồng nghĩa bắt người khác phải thương và lo giống mình. Có điều tôi rất uất hận, không ai quá nghèo khổ mà không lo cho ba má được, trong khi má bán một tý đất là về lấy tiền chia nhau hết, có mỗi tôi không muốn lấy.
Tôi cũng biết mình cần phải lo cho con, không nên với tay quá dài nữa. Tầm một tháng tôi không về, chỉ gọi điện, ôi thôi nhìn má yếu ớt, than khóc không tiền, ba thì chân tay trầy trụa. Tôi không thể kìm lòng, không nhẫn tâm để ba má thế được. Tôi biết mình nên lo ít hơn cho bá má để còn lo cho con mình nhưng không thể sống vì mình được, thế là đâu lại vào đấy. Lúc nào đầu óc tôi cũng nghĩ tới cha mẹ, tới tiền, tới việc mua sắm đồ cho ba má, tới nỗi khổ má hàng ngày chịu đựng. Hàng tháng tôi phải đưa ba đi tái khám, mua thuốc, những việc đó hầu như chiếm hết thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi. Tôi thực sự rất bế tắc và mệt mỏi vì phải tằn tiện từng đồng.
Tôi tự làm khổ mình nhưng không vượt qua chính mình. Tôi từng bị má chửi: "Mày đừng về nữa, tao không cần mày. Mày về đây kiếm chuyện chửi tao chứ làm được gì cho tao". Tôi rớt nước mắt và tủi thân, cứ quan tâm lo lắng và mâu thuẫn như vậy 20 năm nay, từ khi trưởng thành và ý thức được đạo làm con. Tôi sẽ bị nhiều người ý kiến nhưng xin nhận tất cả. Tôi chỉ muốn được chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Hà Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc