Tôi với anh cách nhau sáu tuổi, một người đời đầu 9x, một người 8x, kết hôn được bốn năm rưỡi, có hai bé đủ nếp tẻ.
Cách hành xử của chồng khiến tôi thật sự rất cô đơn. Sống cạnh chồng mà tôi cảm thấy vô cùng bức bối, ngột ngạt. Tôi thấy mình không khác gì bà quản gia, ôsin cấp cao cho anh, một công cụ để anh hoàn thành mục tiêu lập gia đình. Chúng tôi hầu như ít nói chuyện vì chẳng có chuyện gì để nói, khi tôi hỏi và bắt chuyện thì anh bảo: "Hỏi thế để làm gì, biết chẳng để làm gì cả", xong anh tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Các con vây quanh bố, anh cũng làm ngơ, có lúc chơi với con nhưng phần lớn thời gian anh đều dùng điện thoại, không để ý con.
Lúc chúng tôi tìm hiểu nhau, anh rất chu đáo, ân cần, ấm áp. Hiện tại, anh tẻ nhạt, vô tâm, gia trưởng, ích kỷ, thậm chí là đểu và xấu tính. Tôi còn nhớ khi ba mẹ con ở ban công, con cầm chổi nghịch phá, tôi quát con dừng lại. Lúc đó, anh đang đứng ở bếp (bếp nhà tôi đối diện ban công), anh liền to tiếng chửi tôi: "Mày bị điên à"? Lúc đó tôi sững người, không nói gì, sau lấy lại bình tĩnh đối chất, hỏi anh tự nhiên sao chửi tôi như vậy. Anh nghĩ rằng tôi cố tình lên mặt, ra uy với chồng nên mới làm như thế. Tôi ngao ngán vì sự suy diễn, hoang tưởng của anh.
Rồi có lần vợ chồng đang bình thường, trước khi đi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị cá, bì lợn, dưa chua để anh nấu cơm ăn. Mọi lần tôi đều sơ chế món ăn sẵn sàng, anh chỉ việc nấu, hôm đó bì lợn để cả tảng, chưa sơ chế. Tôi vội đi và không nói cho anh biết, nghĩ anh sẽ tự chế biến. Ai ngờ, anh cầm cá, bì lên và chửi tôi: "Thằng này góp tiền ăn hẳn hoi mà mày cho tao ăn như thế này à"? Xong anh đổ cá và dưa đi. Rồi khi nấu rau mồng tơi, tôi dùng thịt băm để nấu, trước đó nhà tôi đều nấu với ngao, hôm đó tôi bận việc và rất mệt nên bỏ thịt băm ra chuẩn bị để anh nấu ăn. Chồng lại bắt bẻ và mắng tôi là chưa bao giờ thấy ai nấu mồng tơi với thịt băm cả. Tôi dùng mạng tra món ăn mồng tơi nấu thịt băm cho anh xem, anh vẫn chối bằng được.
Còn nhiều lần vợ chồng cãi vã vì những chuyện vụn vặt, tất cả đều từ thói gia trưởng, xét nét, độc đoán của anh. Tôi không hiểu sao lúc quen nhau anh tuyệt vời thế, hào phóng và rộng rãi đến vậy. Sao giờ đây anh khiến tôi phải tỉnh mộng một cách khó nhọc như này? Anh không tôn trọng vợ, luôn muốn vợ dưới mình và nghe lời mình. Mỗi lần cãi nhau, anh với tôi đều chiến tranh lạnh, không khí gia đình rất ngột ngạt. Chồng muốn tôi phải làm được mọi thứ không có anh. Tôi phải tự trông con, tự kiếm tiền, tự làm việc nhà mà không có anh, tự khám bệnh cho con, ốm đau tự thân vận động. Lúc yêu nhau, anh muốn tôi dựa vào anh cả đời, cưới rồi anh lại bảo tôi độc lập, không dựa gì vào anh, để anh có thời gian lo việc riêng, lo chơi, lo nhậu.
Thực sự tôi rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này, sống cạnh anh mà tôi phải khóc ròng bao đêm vì đau khổ. Có lúc tôi bị té xe, nói chuyện với anh, mong được an ủi, vỗ về một hai câu mà anh nói: "Đi kiểu gì vậy? May không làm người khác bị thương". Tôi rất mệt, buồn, muốn anh chia sẻ, đáp lại chỉ là sự thờ ơ và câu nói: "Tối nay đi nhậu rồi". Tình cảm tôi dành cho anh vơi đi từng ngày. Tôi khao khát được nói chuyện, trò chuyện, vui vẻ, đùa vui với chồng như một người bạn tri kỷ.
Tôi mong được chồng yêu thương, san sẻ, tâm sự mọi thứ, chứ không phải nhìn nhau mà không biết nói gì, ở cạnh nhau như người vô hình, như hai đối tác sống chung nhà cùng nuôi hai đứa con. Nhìn chồng bỏ đi, để lại mình với ngổn ngang công việc, con cái, tôi đau khổ và dằn vặt. Tình cảm của tôi chết dần vì sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, được sống đúng nghĩa là sống.
Nhiều lần tôi góp ý, nói chuyện, mong anh thay đổi, anh làm được đôi tháng rồi đâu lại vào đấy. Giờ đây trái tim tôi đã chai sạn. Tôi nhận ra, bản chất con người không thể thay đổi, dù mình có nói nữa anh vẫn vậy. Nhiều lúc nghĩ bản thân cũng xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng tử tế, ngày xưa nhiều người theo đuổi, sao giờ sống khổ tâm quá vậy. Hiện tại tôi có vài người để ý nhưng biết họ tìm đến mình chỉ vì muốn "chăn rau sạch". Tôi khổ tâm vì chồng nhưng không bao giờ cho phép bản thân sa ngã. Tôi phải giữ gìn đạo đức trong sạch để các con và gia đình ngẩng cao đầu. Cái dại của người phụ nữ đôi khi là nghĩ rằng sau khi bỏ người đàn ông này sẽ gặp người khác tốt hơn.
Nhiều lần cãi nhau, bố đẻ tôi biết, ông bày tỏ thẳng thắn quan điểm rằng chuyện không có gì, tôi phải cho qua, nhìn mẹ đấy, có sao đâu. Bố đâu biết mẹ khổ như thế nào khi sống cả đời với bố? Tôi trả lời bố: "Hiện tại con sẽ nghe lời bố, nhưng năm, mười năm nữa, khi bố mẹ không còn, chồng con vẫn vậy, con đã gom đủ tiền sống riêng, không chắc bản thân có thể tiếp tục được". Cảm ơn các bạn đã lắng nghe vài lời tâm sự của tôi.
Vân Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc