Tại sao tôi luôn không được yêu thương, gặp những sự lừa dối, những mối tình đau đến buốt thắt tim.
Sáu tháng trôi qua với một mối tình đau khổ, tôi cố gắng tự chữa lành bản thân bằng nhiều cách, ưu ái bản thân nhiều hơn, bỏ qua những ràng buộc và đầu tư học tập kiến thức, tận hưởng cuộc sống hơn. Tôi muốn được hít thở lại một cách thoải mái mà không mang cảm giác quặn thắt, chua xót từng cơn. Nửa năm qua, tôi có công việc tốt hơn, nơi ở tốt hơn, vẫn rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đi du lịch trải nghiệm nhiều hơn. Có điều tôi biết rằng, với tâm hồn đầy tổn thương, bản thân đã không còn trở lại như ngày xưa nữa.
Tôi hơn 30 tuổi, học thức tốt, chuyên môn tốt, mức lương không tệ, lại có nhà và cha mẹ ở thành phố, giao tiếp tốt và được mọi người nhận xét là khéo (dù sao tôi cũng làm việc liên quan đến con người). Về ngoại hình, tôi không xinh đẹp kiểu mình hạc xương mai nhưng cũng ưa nhìn. Về tính tình, tôi luôn vì mọi người, không tính toán. Tôi có rất nhiều bạn bè, mỗi một công ty đã làm việc vẫn qua lại với mọi người vui vẻ đến giờ. Tôi giỏi nấu ăn, có thói quen chăm sóc người khác. Từ nhỏ, trong lớp học, tôi luôn là người nổi bật trong trường. Vậy mà, về tình duyên, những mối tình của tôi khi bắt đầu rất đẹp, đến khi kết thúc lại trong nỗi đau vì bản thân bị lừa dối, mức độ ngày càng nặng nề.
Mối tình đầu của tôi vào năm cuối cấp ba và chính thức đến với nhau khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Người yêu của tôi khi đó là tập hợp toàn diện của các tiêu chuẩn Bạch Mã hoàng tử thời bấy giờ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tính tình tốt bụng. Bạn ấy, đến bây giờ vẫn là một ví dụ tiêu biểu về mẫu người yêu của tôi, cả về ngoại hình và tính cách. Chúng tôi cùng nhau cố gắng ôn tập, vượt qua kỳ thi đại học, cùng bước vào một giảng đường, chung ngành, chung lớp ở một trường đại học top đầu.
Những tưởng mối tình này quá đẹp và không thể có những khó khăn xa cách nào phải đối mặt, cho đến khi bạn vì những vấn đề gia đình và cá nhân, bỏ học, chuyển trường. Bạn về quê và chia tay tôi ngay hôm đầu tiên ở quê. Những hành động khác về sau khiến tôi nhận ra bạn chỉ đang tìm một cái cớ để kết thúc với tôi. Còn tôi dành tất cả tình cảm thời thanh xuân cho bạn. Sự đau khổ của một mối tình đẹp, của một đứa trẻ mới vừa biết yêu, dồn hết tâm tư tình cảm về cho một người của tôi lúc ấy, đã phá hủy mọi cảm giác của tôi về tình yêu.
Tôi nhớ thương bạn hơn 10 năm, trái tim vẫn quặn thắt, đau xót hơn thời gian đó, không thể rung động với ai khác dù không ít người cưa cẩm. Thậm chí, tôi trở nên khá sành sỏi trong việc "né thính" vì không muốn dành tình cảm cho bất kỳ ai.
Sau hơn 10 năm ấy, sự trưởng thành khiến tôi thay đổi tư duy, dần mở lòng hơn và một người vô tình đến đúng thời điểm. Tôi và người đó quen nhau qua một nhóm bạn chung, từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, người đó luôn có thái độ rất đặc biệt, ưu ái và quan tâm tôi không hề che giấu, thậm chí tôi còn được ưu tiên hơn cả. Tôi tự cho mình một cơ hội, tìm kiếm hạnh phúc đã ngủ quên quá lâu. Tôi và người đó thân thiết rất nhanh và mập mờ được đôi ba tháng.
Khi tôi tưởng mọi thứ đã chín muồi, cơ hội để tiến xa hơn đã tới thì người đó đột ngột "quay xe", dội thẳng cho tôi một gáo nước lạnh, nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác. Tôi tự nực cười bản thân, nó như một cú tát thật mạnh khi tôi vừa thử cố gắng mở lòng lại nhận ngay sự lừa dối khác, trong khi tôi luôn dùng chân thành và toàn bộ quan tâm để đánh đổi.
Tưởng chừng tôi sẽ phải kết thúc sự ngu ngốc này, hay là phải nhận biết sớm cái duyên số của đời mình, vậy mà lại phạm thêm sai lầm. Tôi đã yêu anh, người không hề giống hình mẫu lý tưởng của tôi như mối tình đầu, cũng không hề màu mè chăm sóc tôi như "người qua đường" lúc trước. Anh chinh phục tôi bằng sự kiên trì, tình cảm dù bị tôi từ chối. Anh không bao giờ từ chối tôi việc gì, không nổi giận với tôi, không bao giờ bỏ mặc tôi. Anh dành cho tôi toàn bộ sự yêu thương mà bất kỳ bộ phim tình cảm nào có thể miêu tả. Vì vậy, tôi cũng yêu anh.
Với cuộc tình tình này, tôi đánh cược vào "người yêu mình", cho rằng anh yêu tôi nhiều hơn, vì vậy sẽ không làm tổn thương tôi nữa. Tôi không nghĩ mình yêu anh nhiều đến như vậy cho đến khi anh lựa chọn cưới người khác làm vợ. Người anh sẽ cùng làm lễ bái gia tiên, người cùng anh rót rượu cắt bánh, người cùng anh ngon giấc mỗi tối, người sẽ nấu cho anh những bữa cơm nóng ấm mỗi ngày, người sẽ cùng anh nuôi dạy những đứa con, rồi dắt chúng nó đi công viên mỗi cuối tuần... lại không phải là tôi. Kinh khủng hơn, tôi chỉ biết tin đó khi thiệp cưới đã phát ra. Tôi suy sụp hoàn toàn, hơn ai hết, anh biết rõ những chuyện tình đau khổ tôi đã trải qua và dùng nó làm lý do để từ chối anh. Vậy mà, anh vẫn kiên trì không bỏ đi cùng bao lời hứa, rồi cuối cùng dùng cách thức đau đớn nhất để "giết chết" tôi.
Nửa năm rồi tôi vẫn hít thở, đi làm, đi chơi, vẫn có bạn bè và gia đình, vẫn là chỗ dựa cho rất nhiều người. Cuộc sống của tôi sinh động hơn và chất lượng hơn. Cho đến khi tôi tham dự đám cưới của một người bạn, nhìn sự hạnh phúc, lung linh trên sân khấu, lại nghĩ đến anh từng đứng trên đó như vậy. Tôi đau đến không thở nổi, tới mức buồn nôn. Tôi mới biết, nỗi đau trong lòng mình vẫn vẹn nguyên ở đó, không hề phai nhạt. Liệu tôi sẽ mất 10 năm nữa để quên hay còn có thể quên được hay không?
Người ta nói, đôi khi những chuyện không thành là do có thể ông trời đang bảo vệ mình. Nhưng cả một cuộc đời cứ bị những nỗi đau tình cảm lừa dối như tôi, nhìn quanh bạn bè nhẹ nhàng yêu rồi nhẹ nhàng kết hôn, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, vì sao không xứng đáng có được sự yêu thương. Khác với người không hề có một mối tình, tôi chỉ gặp những mối tình đau khổ, dù đã tự phòng bị cho bản thân hết áo giáp này đến áo giáp khác. Tôi không còn là cô gái ngây thơ, đã trù bị và dự phòng mọi thứ, nhưng yêu thương vẫn bỏ tôi đi, đến mức có lẽ một người vô thần như tôi cũng phải tin đây là số mệnh của mình. Tôi vẫn muốn yêu và được yêu thương nhưng có lẽ phải rất khó để có thể tin vào nó nữa.
Yến Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc