Nếp sinh hoạt của gia đình đảo lộn khi ông ở chung, tôi và các con nhiều lúc thấy chướng nhưng không dám ý kiến.
- Chồng không thích bố vợ nên tôi không thể đón ông lên sống cùng
Chủ đề đón bố vợ hoặc mẹ vợ về sống cùng nhà đang được nhiều độc giả quan tâm qua hai bài viết: "Chồng không thích bố vợ nên tôi không thể đón ông lên sống cùng" và "Lo nhiều hơn vui khi mẹ đẻ muốn sống cùng vợ chồng tôi". Dưới đây là những hoàn cảnh tương tự được độc giả chia sẻ.
Ám ảnh tiếng khui lon bia của bố vợ khi ở chung
Tôi xin chia sẻ cảm giác của một người chồng hơn 10 năm phải âm thầm chịu đựng. Bố vợ tôi 65 tuổi, xuất thân ở quê, lấy rượu chè làm thú vui. Một khi đã vào rượu bia, ông từ một người đàng hoàng trở thành người mất kiểm soát, kiếm chuyện chửi rủa hết người này đến người khác, làm mất mặt với hàng xóm, bạn bè và người thân.
Lúc ông làm bảo vệ, tối đến lén mang bia vào uống, bị người ta phát hiện và cảnh cáo. Lúc mẹ vợ dựng một mái lều rào gạch nuôi gà, ông lấy cớ giận dỗi rồi dọn ra ngoài ấy ở, đóng cửa suốt ngày không cho ai vào. Mang tiếng nuôi gà, thỏ nhưng được vài hôm thì chết dần chết mòn, nuôi con chó mà bỏ đói đến mức phải đi bới thùng rác kiếm ăn. Giữa đêm hôm, ông mua rượu bia về lén uống, say xỉn là gọi điện cho người này người kia nói nhảm, chửi rủa. Có những lúc bà con, bạn bè ghé thăm chiêu đãi, gia đình không dám mời ông về, sợ uống xong sẽ gây chuyện. Rồi chuyện tới bữa ăn là phải làm một hai lon, rồi ba bốn lon, nên suốt ngày mẹ vợ cứ cằn nhằn, cãi nhau về việc này.
Nếp sinh hoạt của gia đình đảo lộn khi ông ở chung, tôi và các con nhiều lúc thấy chướng nhưng không dám ý kiến, sợ vợ buồn hoặc lời ra tiếng vào. Mỗi lần nghe tiếng khui lon bia, rồi ông bà cãi nhau là tôi rất ám ảnh, khó chịu, không thể tập trung vào công việc hay nghỉ ngơi cuối tuần. Có hôm ông giận lấy đồ bỏ qua nhà đứa em ở, vài hôm chúng nó gọi lên bảo rước về vì không chịu nổi.
Bạn có hiếu với bố nhưng làm ơn, hãy để gia đình nhỏ của mình được yên ổn. (phatnt)
Mẹ dành mọi thứ cho anh trai dù ở cùng tôi
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, cha tôi mất, mẹ một mình nuôi ba anh em. Mẹ rất yêu thương chúng tôi nhưng không ai có thể ở chung với mẹ mà không có những cuộc cãi vã. Từ hồi cha mất, bà hay lên đồng, tối ngày nói chuyện chỉ kể người này người kia xấu, không có điều gì tích cực. Dần dần bà làm mất lòng mọi người, không ai thích bà hay ra mặt vì bà, ngay cả chúng tôi cũng không thể nói chuyện với mẹ như bình thường. Bà thêm mắm dặm muối trong câu chuyện dù không có ý xấu gì. Những chuyện nhỏ xíu, bà cũng chửi chúng tôi, có khi cả ngày không biết mệt.
Bà rất cố chấp, không bao giờ đi làm cho người ta. Bà mở bán tạp hóa dù không bán được, đồ hết hạn thì tiếc rồi để gia đình ăn. Bà bệnh, khuyên đi khám thì nói không bệnh, uống này kia là hết hoặc giận chúng tôi thì nói không khám để cho chết. Bà thiên vị, dù tôi ở chung và đưa tiền cho bà hàng tháng nhưng bà để dành tiền đó cho anh tôi hết, hoặc khi anh muốn tiền kinh doanh mà tôi không cho mượn, bà giãy nảy làm ầm lên. Anh tôi có tật làm không theo sức mình nên nhiều lần thất bại, cứ đổ tiền vô vọng nên dần tôi không cho mượn.
Ba đứa con chỉ mình tôi ở và lo cho mẹ. Tôi chỉ cần bà bỏ tính nói xấu người khác chứ tôi chẳng cần bà lo gì cho mình nhưng mãi không sửa. Quan điểm của bà là bà đúng hay sai đều không được cãi. Tôi đang ngộp thở trong chính gia đình mình. (Ngoc Le)