Tôi là người vợ trong bài viết: "14 năm chồng không muốn gần gũi tôi". Chân thành cảm ơn quý báo và các anh chị đã thật lòng chia sẻ.
Tôi đọc hết những lời chia sẻ của các anh chị và thành thật biết ơn. Có chị thắc mắc tôi vẫn chưa chịu ly hôn có lẽ vì lấn cấn chuyện tài sản nhà cửa. Thực ra, chúng tôi đang sống trong căn nhà của ba mẹ chồng, ông bà cho gia đình tôi ở nhưng không sang tên. Tôi không để ý đến tài sản của ông bà vì vẫn luôn nghĩ cái gì không phải là của mình thì tuyệt nhiên không được nghĩ đến. Tôi tự lập từ bé vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi khi lấy chồng mọi công việc tôi lại gánh gồng và thu xếp, chúng tôi không dám phiền lòng đến bố mẹ hai bên. Những tuần đầu sau cưới, anh không đưa tiền, anh bảo tiền ai nấy giữ nhưng mọi thứ chỉ tiêu trong nhà tôi đều lo, anh không mảy may để ý.
Tôi có đề nghị với anh nhiều lần về việc san sẻ chuyện kinh tế gia đình nhưng anh cứ làm lơ đi rồi giấu tiền rất kỹ. Sau này, anh mới đồng ý trả tiền điện nước. Tôi không nhắc chuyện tiền bạc nữa, vì nói hoài anh cũng không thay đổi. Anh có quan niệm, căn nhà chúng tôi đang ở là của bố mẹ anh, coi như anh đã lo được phần nhà cửa, nhiệm vụ của anh vậy là xong, tôi phải lo mọi chi phí khác. Chuyện tình dục cũng như vậy, sau cưới rất lâu anh mới chịu quan hệ, lúc đó tôi còn trẻ, không hiểu biết nhiều về chuyện này, phần lớn là mắc cỡ không dám nói với ai. Dần dần chúng tôi cởi mở hơn về chuyện này, nhưng anh thường lấy lý do là ở tôi, rằng cơ thể tôi không như anh mong muốn, anh sợ ảnh hưởng sức khỏe, anh ăn uống không đảm bảo, anh thích chuyện ấy với người cũ... Những lần như vậy, tôi cảm thấy mình thật tệ hại và thất bại.
Tôi cũng dễ nhìn, thời sinh viên có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng chọn anh vì anh hiền lành, nghiêm túc và kiên trì. Nhiều khi tôi thực không hiểu vì sao anh bỏ rất nhiều thời gian công sức để theo đuổi tôi, rồi sau đó lại chê bai tôi nhiều như vậy. 10 năm sau ngày cưới, gần như tôi thường xuyên hỏi han và thắc mắc cũng như năn nỉ, có lúc làm mặt nặng mày nhẹ vì muốn anh quan tâm tới cảm xúc của mình một chút, anh hay cười rồi bỏ qua. Tôi từng nói với anh rằng nếu cứ vậy sợ tình cảm vơi dần vì càng ngày tôi thấy hai người sống như những người bạn cùng nhà thôi, rồi điều đó xảy ra thật.
Sau nhiều lần nói chuyện không được, tôi không còn mong chờ anh thay đổi nữa, tình cảm của chúng tôi cứ nhạt dần. Tôi có thể khẳng định anh không gay, không có mối quan hệ nào bên ngoài, khả năng đàn ông của anh hoàn toàn bình thường nhưng là người không thích quan hệ. Tôi đang sống một mình ở thành phố, gia đình ở quê xa, lao động cật lực mong có được căn nhà của riêng mình thì ly hôn. Có điều tôi lại lo sợ sống một mình với con, không có người hỗ trợ, lỡ con hay mình đau ốm thì không biết phải xoay xở làm sao. Rồi tôi nghĩ mấy đứa nhỏ thật tội nghiệp khi phải xa cách bố. Có thể anh cư xử không tốt với tôi nhưng không phải là người bố tệ với các con mình. Vì những điều trên nên tôi vẫn cứ lấn cấn chuyện đời mình đến lúc này. Nhiều khi, thấy mình và chồng cứ như những người xa lạ sống chung nhà, cả hai chỉ có mối bận tâm chung là con. Thành thật cảm ơn các anh chị đã sẻ chia và cho tôi nhiều lời khuyên quý báu.
Liên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.