Tôi là tác giả "5 năm chờ chồng thay đổi". Chân thành cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên và góp ý.
Chúng tôi nên duyên là nhờ em trai chồng, cậu ấy là bạn học cùng khóa cấp 3 với tôi. Chồng gần như là mối tình đầu của tôi. Tôi đã trải qua 29 mùa xuân, tính cách "lặng như nước", biết điều, không hiền, không ghê gớm, biết trên biết dưới.
Tôi yêu chồng, phụ nữ mà, đã yêu là cho đi, hy sinh không nghĩ nhiều, chỉ mong chồng bình an và mạnh khỏe. Thời gian yêu và cưới cũng vừa tròn 7 năm, lúc yêu xa, tôi không hiểu hết về anh, không có tranh cãi. Về sống cùng nhau, khi chưa có con, cuộc sống chúng tôi lại rất bình lặng. Vốn dĩ chồng ít nói, tranh thủ chưa có con thì tối tối anh lại đi chơi đến 2h sáng là chuyện thường như huyện. Có con rồi, anh cũng đi chơi điện tử mỗi tối.
Rồi anh đi làm, bữa cơm với vợ thưa dần, thay vào là các mối quan hệ rượu bia sau giờ làm, lý do cũng là "quan hệ cho sau này trong công việc". Tôi bầu mà cảm giác tối đến cứ chờ chồng về, buồn không thể tả được. Ở Hà Nội tôi không có quá nhiều bạn bè nên cũng không biết đi với ai, đi một mình thì đi đâu? Tôi bụng bầu vượt mặt, đón chồng say về nhà, đâu phải một lần. Tần suất anh rượu bia nhiều, lại về muộn, tôi lo cho sức khỏe của chồng vì anh gầy. Tôi gọi hoặc nhắn anh về sớm nhất có thể, còn anh sẽ tắt máy báo bận, hoặc là nghe rồi mày tao với tôi.
Từ sau câu nói này, tôi bắt đầu thay đổi. Cảm giác đêm hôm chồng về muộn, tôi tập dần không lo lắng, không gọi, ăn không báo cũng chẳng sao, có cũng được mà không có cũng được. Có quá nhiều thứ lúc vợ chồng cãi nhau, anh nói khiến tôi tổn thương vô cùng. Rồi thời gian sau, có lúc anh nóng không kìm được, đánh tôi. Tôi khóc làm con khóc theo. Con thương mẹ, lấy tay lau nước mắt cho mẹ và an ủi: "Không sao".
Quá khứ nhiều tổn thương, tôi muốn quên mà không quên được, cứ sống như thế để lo cho con về tinh thần, cho con đi tập gym cùng mẹ, dạy con làm đẹp, học tiếng Anh, đọc sách, dạy con hát mỗi tối. Sang đầu năm 2019 là khoảng thời gian bùng nổ chiến tranh lạnh, nấu cơm tối nhưng chỉ nấu cho 2 mẹ con, con ăn xong là mẹ con đi trà chanh chơi cờ tướng, không thì cho con đạp xe quanh nơi tôi sống...
Tôi sống như thế, chồng ghen và cho rằng tôi có bồ. Rồi chúng tôi ly thân, có tháng chồng nhớ thì gửi cho con 2, 3 triệu đóng tiền học, còn không thì thôi, anh sợ gửi tôi lại cho người khác. Vợ chồng ly thân trong thời gian khá dài, căng thẳng. Nội ngoại hai bên giảng hòa, phân tích, bảo tôi bớt lời lúc chồng có hơi men, nhẫn nhịn, hy sinh một chút cũng được vì tôi là phụ nữ. Tôi nhắm mắt, lặng người, không muốn đôi co nhiều với bố mẹ nội ngoại, bởi tôi biết bản thân muốn gì, đấy là tự do.
Thời gian ly thân, không có chồng bên cạnh, tôi thấy dễ thở hơn nhiều, quạt hỏng không biết sửa thì gọi thợ, con ốm thì gọi taxi mẹ con cùng vào viện, con ăn xong mà mẹ không muốn ăn thì mẹ con đi dạo gần nhà. Tôi có thời gian nhiều hơn cho con và cho chính mình. Lúc chồng cần tôi hỗ trợ trong công việc, tôi sẵn sàng giúp trong chuyên môn của mình.
Đơn ly hôn tôi gửi anh không ký, bảo yêu tôi, yêu con nên mới kiếm tiền như thế để mua nhà cho hai mẹ con. Có điều anh không hiểu vợ cần gì và muốn gì. Thước đo thành công của anh là sự nghiệp, còn với tôi thì thành công là gia đình hạnh phúc. Cuối năm 2019, anh bảo mỗi tháng sẽ gửi cho tôi 10 triệu tiết kiệm mua nhà, có tháng sẽ gửi, có tháng không gửi hoặc gửi hơn. Khi có mâu thuẫn hay nói đến ly hôn, anh lại bảo: "Ly hôn thì gửi tiền lại". Chẳng đáng bao nhiêu, tôi bảo sẽ tặng anh luôn tiết kiệm.
Suy cho cùng, cũng là tôi yêu chồng rất nhiều, yếu đuối mềm lòng cũng vì độ này bé con hay hỏi "Bố đâu", "Bố không chơi với con à ". Đó là nỗi đau của tôi khi không mang lại gia đình trọn vẹn cho con trẻ. Lấy xong bằng tiếng Nhật, tôi và con sẽ tìm hướng đi cho riêng mình, hiện tại kinh tế tôi chưa vững để lo cho con tốt hơn. Cảm ơn mọi người.
Huệ
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.