Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em đã khóc khi tôi hỏi về một số vấn đề. Tôi là quản lý của cả đội em đang làm.
Em đối với tôi là niềm tin, lẽ sống. Em không đẹp nhưng để lại cho tôi những ấn tượng rất sâu, không thể xóa đi được. Lại một lần nữa tôi muốn yêu kể từ khi chia tay bạn gái cách đây 4 năm, tưởng chừng không còn niềm tin vào tình yêu. Em cho tôi niềm tin vào tình yêu, có động lực phấn đấu hơn, nhiều lúc tôi đã mơ về một gia đình với em.
Rất nhiều lần tôi muốn ngỏ lời nhưng không dám vì sợ em đã có người yêu. Hàng ngày tôi nhìn qua cửa sổ, thấy người đưa đón em nhưng hỏi em bảo đó là xe ôm. Tôi cho rằng không phải vậy, có điều không biết người đó có phải bạn trai em không. Những dòng tin nhắn ngày đêm cứ thế trôi đi khi tôi hỏi em về việc có cần bạn trai phải là người có tiền không? Em nói tiền em lo được. Tôi rất sợ vì mối tình đầu chia tay khi tôi không còn gì, kinh doanh bị phá sản, bạn gái tôi hồi đó có người mới ngay hôm 14/2.
Tôi cảm thấy em là một người rất mạnh mẽ, can trường, lại cùng có hoàn cảnh gia đình giống tôi. Em có suy nghĩ chững chạc, là người thông minh, giỏi phân tích. Tình cảm của tôi cứ lớn dần, chúng tôi đã yêu nhau. Em không muốn cho ai biết tình cảm chúng tôi, em bảo chỉ muốn yên ổn làm việc. Có lúc tôi muốn để hình em làm hình nền cũng không được, em nói sẽ giận và chia tay. Ở công ty tôi phải lạnh lùng, không dám quan tâm em, nhiều lần muốn công khai mà em phản đối. Tôi muốn về thăm quê em cũng không được.
Tôi muốn dẫn em đi gặp bạn bè và người thân, em không chịu. Tôi mời em vào nhà chơi mỗi lúc chở em về quê, nhà tôi cách nhà em 3 km, em lại bảo bận chăm cháu. Cứ mỗi lần tôi muốn làm gì cho em bất ngờ là em đều giận hờn. Trước Tết, tôi nhận nhiều cuộc điện thoại của một người con trai, họ nói tôi từ bỏ em đi, còn cho tôi một link trang cá nhân, nói lâu lâu kiểm tra sẽ biết. Tôi không quan tâm quá khứ của em, chỉ biết yêu và tin tưởng.
Trong thời gian yêu nhau, nhiều lúc em muốn nói chuyện khuya, tôi khuyên em nên đi ngủ sớm trước 11h, nói chuyện tới giờ đó là tôi bảo em đi ngủ. Nhiều lúc em nhắn tin khi tôi đang họp hoặc bận, chưa kịp trả lời, em lại bảo tôi không thương em, nhắc tôi phải thương em nhiều hơn. Tôi luôn tìm cách đón em đi làm, chỉ cần cầm điện thoại thì tin nhắn hay cuộc gọi dành cho em đầu tiên. Thực sự em đã làm thay đổi tôi nhiều lắm.
Cuối tháng 3 em chuyển chỗ làm khá xa chỗ ở, trong lúc có công việc tôi ghé xem ở đó như thế nào. Khi về tôi nhắn tin: "Em đi làm xa, mai mốt anh đón em đi làm". Em nhắn lại: "Anh đi theo dõi em đó à. Em chưa bảo anh làm gì cả, sao anh xuống đó làm gì"? Hai hôm sau em nhắn tin hỏi tôi có chuyển tiền em không, có người chuyển tiền nhắn: "Cố gắng lên em nhé", bởi những lúc chuyển tiền tôi đều nhắn thế hoặc là: "Đừng lo, có anh đây". Từ đó, tôi nhắn gì em cũng không trả lời. Nhà tôi có chuyện em cũng không hỏi thăm.
Em nhắn tin bảo không có điểm chung, không thể dành tuổi trẻ để chờ đợi. Tôi hỏi em chờ đợi gì, em không trả lời, trong khi chỉ có lần em nói tôi bỏ thuốc lá nhưng tôi vẫn hút. Em nói tôi vô tâm, tôi chẳng biết mình vô tâm điểm nào. Trước đó nhiều lúc mua quà, hay những lúc em bệnh tôi mua thuốc, sữa, biết em không hay ăn sáng tôi mua xúc xích, em nói để em lớn, đừng quan tâm em như con nít.
Khoảng thời gian tháng 4 tôi gần như tuyệt vọng, tới những ngày đầu tháng 5 tôi chợt nhớ vào link mà người con trai ngày trước đã gọi tôi nhiều lần. Vào đó, tôi thấy ảnh bìa trên đó là hình của em và một chàng trai chụp tình tứ. Tôi nhắn tin hỏi, em không trả lời. Tôi nhắn tin trực tiếp hỏi người con trai, họ bảo không phải em, nhưng tôi biết đó chính là em cho dù ảnh chụp lúc hoàng hôn. Sau đó em nhắn tin bảo tôi thật đáng sợ. Tôi bảo rằng chỉ muốn biết sự thật. Em nói tôi "không ăn được thì đạp đổ" sao, rồi nói nhiều lời thậm tệ.
Em bảo giữa chúng tôi chẳng có ràng buộc gì, tôi chưa nói ai biết tình yêu này nên không thể nói em phản bội được. Em nói quyết định như thế là có lý do riêng, dù kết quả thế nào em cũng kiên định. Điều tôi phân vân là sao người con trai này biết tên tôi và cả những tin nhắn tôi gửi cho em, cả tên riêng mà tôi gọi em hàng ngày.
Tôi rơi vào trầm cảm và uống thuốc điều trị. Hai tháng qua tôi chưa có giây phút nào quên được hình ảnh em. Tôi đã sai điểm nào? Sự vô tâm của tôi mà em nói là gì? Tại sao cả 2 lần yêu tôi đều rơi vào hoàn cảnh tương tự? Trong tình cảm tôi rất chung thủy, giờ phải làm sao?
Phong
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc