Tôi có chồng và các con đủ nếp tẻ. Ở tuổi này đáng ra tâm đã an nhưng tôi luôn day dứt, mình có phải đứa con bất hiếu.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, bố không có khả năng lao động, em trai kế mắc bệnh nan y nên tôi luôn có ý thức vươn lên để thoát nghèo, khát khao một cuộc sống hạnh phúc. Đáng ra chỉ học đến hết lớp 12 thì tôi phải nghỉ để giúp bố mẹ, thế nhưng tôi thuyết phục bố mẹ cho vừa học vừa làm, tự trang trải việc học và phụ giúp gia đình hết khả năng có thể. Tôi đã học một khóa trung cấp đủ để kiếm việc làm, hàng tháng phụ giúp được gia đình như đã cam kết. Tôi vừa học vừa làm thêm công việc chăm người già ốm, được ở trong nhà của chủ, họ bao ăn ở cho tới khi người bệnh mất. Với một cô bé vừa học xong cấp 3, công việc khi đó là cực hình, thế nhưng tôi đã vượt qua tất cả.
Vừa ra trường xin được việc làm, bệnh em trai trở nặng, tôi phải vay mượn bạn bè và ứng lương công ty đưa em đi chữa trị. Rồi mẹ vì quá lam lũ mà sinh bệnh, tôi cũng phải thuốc thang chữa trị cho mẹ. Lấy chồng được mấy năm mà tôi chưa trả hết nợ khi trước lo cho gia đình. Khi đó gần như tôi là trụ cột trong nhà, chị gái thoát ly từ sớm và cũng không đỡ đần được gì. Rồi em tôi mất, gia đình bán nhà ở quê chuyển vào Nam sinh sống vì tương lai của em trai út, em học ngành học mà ở quê khó có khả năng xin được việc, với lại thời tiết trong Nam sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bố.
Hai năm sau, bố tôi cũng mất. Bố ra đi đột ngột nên mọi chuyện rẽ sang một chiều hướng khác. Thường thì bố là người định hướng mọi việc lớn trong gia đình. Tôi là người gần gũi nhất với bố, được bố chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Vì nhà tôi ở quê trước đây đất rộng, khi bán để chuyển vào Nam mua nhà còn dư ra hai cây vàng. Bố cho chị gái mượn để làm ăn (nhà bố mua trong đó gần nhà chị gái). Trước đó, bố có cho tôi xem cuốn sổ ghi lại những việc quan trọng cũng như những việc chi tiêu lớn trong gia đình. Bố mất được gần hai năm tôi mới nhớ ra chuyện bố cho chị mượn vàng. Tôi nói chuyện với mẹ, mẹ nói không có chuyện đó. Tôi hỏi chị, lúc đầu chị cãi không có, sau tôi nói bố có cho xem sổ ghi chép thì chị nhận, rồi chị bảo đã trả, bố chi tiêu vào việc gì không rõ.
Xin nói thêm, vài năm trước khi bố mất, chị làm cò đất và được khách nên giàu lên rất nhanh. Mẹ thấy chị như thế có phần nở mày nở mặt, bênh chị bất kể đúng sai. Dù hỏi chỉ để biết nhưng tôi lại mang cái tội "ghen ăn tức ở", vu vạ cho chị. Chị với mọi người hỏi lại: "Số vàng chị trả cho bố đã ở đâu trước khi bố mất" (trước khi bố mất khoảng hai tháng bố về quê chơi và ở chỗ tôi hai tuần)? Từ đó tôi mang một nỗi oan không lời giải. Em trai chỉ biết học hành, không quan tâm chuyện gia đình, giờ em mới cưới, trong mắt vợ chồng em thì tôi cũng thật xấu xa.
Tôi biết chắc chắn số vàng kia chị chưa trả cho bố, bởi khi trước tôi với bố tâm sự mỗi ngày, có chuyện gì dù lớn hay nhỏ hai bố con cùng chia sẻ và tìm cách giải quyết. Bố mất đi, tôi đau đớn khôn cùng, giờ lại mang thêm nhiều nỗi oan ức. Mẹ cũng vì ngày trước tôi thương bố nhiều hơn, nói chuyện và quan tâm bố nhiều hơn (bố ốm yếu quanh năm nên tôi thương lắm) nên giờ cũng quay mặt với tôi. Bà còn nói không cho tôi nhiều chuyện với chồng, quyết cô lập tôi. Con gái lớn tôi hiểu chuyện, bênh mẹ, bà cũng ghét cháu luôn, ghét ra mặt, có thể đặt điều cho cháu dù cháu mới lớn, trong khi con tôi rất ngoan, giỏi giang và lễ phép. Cũng may chồng tôi hiểu và luôn đứng về phía vợ.
Cách đây một tháng, chị gái có những lời nói và hành động không tốt với tôi. Mẹ tôi đã hùa vào bênh chị dù biết rõ chị cố tình làm vậy. Tôi rất buồn và tổn thương. Đêm nào cũng vậy, tôi luôn đặt câu hỏi mình đã sai ở đâu mà rốt cuộc lại bị đối xử như vậy. Xin nói thêm, từ ngày bố mẹ tôi xa xứ, mọi công việc lớn nhỏ của hai bên nội ngoại chỉ mình vợ chồng tôi lo, nhà nội nhà ngoại đông anh em, vợ chồng tôi cáng đáng hết. Tôi luôn cố gắng sống tốt nhất có thể vì bố, cuộc đời ông nhiều bất hạnh nên tôi muốn bù đắp bằng cách sống rất trách nhiệm với mọi người, để ông mỉm cười nơi chín suối.
Cả tháng nay tôi không gọi điện cho mẹ, qua bao nhiêu việc mẹ đã làm và đối xử tôi không còn muốn nói chuyện với bà nữa. Tôi đã tha thứ và bỏ qua cho mẹ rất nhiều điều từ trước tới giờ, vậy mà mẹ đối xử bất công, tôi không cảm nhận được sự gần gũi thiêng liêng của tình thân nữa, thay vào đó là sự khiếp đảm, nhiều hôm tôi gặp ác mộng trong giấc ngủ về chuyện mẹ và chị gái hãm hại mình. Giờ mẹ tôi ngoài 75 tuổi, nếu cứ tiếp tục thế này lỡ bà có bề gì, tôi sẽ day dứt suốt đời. Thế nhưng nói chuyện với mẹ bây giờ đối với tôi quá khó. Mẹ luôn đối xử như thể tôi là con dâu, còn với chị gái tôi lại luôn bênh vực dù chị làm những chuyện có thể nói là bất nhân, không chỉ với riêng tôi. Phải làm sao để tâm hồn được thanh thản? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc