Tôi 37 tuổi, mẹ đơn thân, nuôi hai con. Tôi không muốn đẩy các con vào tình thế này nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với chồng.

Tôi đám cưới được 10 năm, quãng thời gian đó là sự chịu đựng. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự chia sẻ yêu thương từ chồng, chỉ thấy sự tính toán chi li của anh. Mười năm uống thuốc trầm cảm, đêm không ngủ, ra vào như một bóng ma, kinh tế đổ dồn vào tôi. Chồng đưa tôi 50 nghìn đồng một ngày, tôi đã nói nhưng không thể thay đổi gì. Ban đầu tôi định sống như vậy vì con, sau đó nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn và không thể nuôi dạy con được nên mới ly dị.

Con rất hiểu và thông cảm, nói mẹ bình thường đi. Cưới xong tôi bị lột sạch vàng cưới, đi sinh con trong viện tôi nằm một mình, đi ăn cả nhà tôi phải là người trả tiền. Mỗi ngày anh đưa 50 nghìn đồng mà sắm sửa gì tôi phải lo hết, con bệnh tôi phải tự đi vay để mổ cho con. Sau khi ly dị, một mình tôi nuôi hai đứa nhỏ, áp lực kinh tế ngày một nặng nề, đôi lúc tôi thấy mệt nên cứ nơm nớp lo sợ mình lo không đủ cho hai đứa. Tôi chi tiêu rất tiết kiệm, cân nhắc, nói chung vừa đủ chứ không dư, không dám nghĩ xa, không biết sau này con lớn học đại học thì mình lo kiểu gì, cứ hết nỗi lo này đến nỗi lo khác.

Hai ngày nay tôi nghe tin ba của hai đứa con đã có vợ mới, anh nuôi con người ta trong khi con mình chẳng được một đồng trợ cấp. Tôi đau, buồn khi nhìn hai con, ráng tiết kiệm, không bạn bè, chỉ đi làm rồi về nhà. Gần đây tôi gặp lại bạn cũ, người đã theo tôi từ trước khi có gia đình, bạn đó đến giờ chưa lập gia đình. Tôi cảm nhận bạn thương và lo cho mình nhưng kinh tế không ổn. Bạn nói tôi ráng chờ nhưng nhìn áp lực cuộc sống đè lên mình như vậy tôi sợ sẽ làm bạn tổn thương thêm lần nữa. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để tôi bớt áp lực?

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top