Bà tôi 85 tuổi, ở nhà tổ với cậu út, sau chuyển ra sống với tôi và mẹ 13 năm nay.

Tháng trước bà sang nhà cậu cả ở ngay sát nhà tôi. Đại gia đình tôi cũng có một số mâu thuẫn như bao gia đình khác, tuy vậy nhà tôi và cậu cả vẫn rất tốt đẹp, cho tới khi bà ốm nặng cuối năm ngoái.

Do tuổi cao, bà sợ không qua khỏi nên muốn sang nhà con cả ở nhưng cậu từ chối, lý do nhà tôi thuận tiện cho các con cháu đến thăm (dù mẹ tôi là con gái). Cậu mâu thuẫn ruộng đất với dì tôi và cũng từ mặt cậu thứ ba nhiều năm, sang nhà cậu thì hai người kia sẽ phản đối. Trước đây cậu mợ từng lớn tiếng rằng nhà cậu ở do cậu tự mua, bà không cho nên không được ở, chỉ có thể về nhà tổ (trong khi ngày xưa tự cậu không nhận đất trong đó, nhường cậu út đông con và bị tật). Vậy mà khi bà đổi ý muốn về nhà cậu út, cậu lại nói vợ cậu thứ hai và cậu út cãi nhau nên không cho bà về, sợ mợ thứ hai sẽ không tới.

Đợt đó mẹ tôi phải nghỉ trông bà cả tháng. Mọi người thường xuyên đến thăm, đưa bà đi khám và cho tiền, ngoại trừ nhà cậu cả. Mợ sang nhà tôi và hỏi thẳng rằng tiền mọi người cho còn không, bao giờ tiêu hết thì mợ mới cho. Mãi mấy hôm sau mợ mới mang sang 2 triệu, còn bà đi tiêm mỗi năm hàng chục lần thì cậu mợ và con trai chưa từng đưa đi.

Nhà tôi không giàu nhưng cũng không nghèo, chẳng bao giờ có suy nghĩ về gia sản cả trăm tỷ của cậu mợ, thế nhưng việc họ tính đến từng đồng thật khó chấp nhận. Trước đây bà tôi bán ruộng được một khoản tiền đưa cậu, giờ hàng tháng mợ đưa bà đúng 500 nghìn đồng, nói là cậu mợ cho. Mợ còn kể xưa bà đi mổ mắt, mấy bà già đến thăm cho bà 50 nghìn đồng, giờ họ ốm mợ phải biếu người ta 200 nghìn đồng.

Cậu mợ cấm bà tôi lần này nhận tiền mọi người cho vì sợ sẽ phải đi trả nợ. Trong khi sự thật là luc mấy bà đó ốm, bà tôi cũng tự đi, tự cho họ tiền hay cân đường hộp sữa mà không hề xin tiền cậu mợ. Cậu mợ phải đi thăm do là trưởng họ, quen biết rộng rãi, không phải chỉ tại bà. Mẹ tôi bức bối đã lâu, không nhịn được nên xỉa xói chuyện cậu mợ mới bán đất lãi vài tỷ nhưng không biếu bà một xu. Rồi mợ và mẹ cãi nhau ngay trước mắt hàng xóm, cậu đứng ngoài cổng không thèm can ngăn. Đó cũng là lần duy nhất tôi lớn tiếng đuổi mợ về vì không thể chịu đựng nữa.

Mọi chuyện lắng xuống sau khi họ hàng khuyên ngăn, bà khỏe lại và tiếp tục ở nhà tôi. Một hôm sau tết, khi tôi và mẹ đi vắng, cậu sang và nói mời bà sang nhà cậu ở. Dì và bà trẻ ngay lập tức gọi điện khuyên bà không đi. Bà tôi vốn hiền lành, sợ lỡ có chuyện cậu sẽ đổ lỗi tại mẹ không chăm bà tốt nên vẫn quyết định chuyển sang. Sau đó cậu không nói trực tiếp với mẹ tôi mà thông qua cậu út, bảo mẹ đưa toàn bộ số tiền vàng của bà cho cậu, mẹ tôi trả đủ ngay. Rồi cậu đưa tiền cho mợ út, nói mợ mua thuốc cho bà chứ không phải mẹ tôi.

Một hôm tôi sang gửi bà chìa khóa cho mẹ và gặp cậu. Cậu nói với tôi rằng bà già rồi không được gửi nữa, lỡ làm mất tôi lại đổ lỗi tại bà. Tôi nói do dạo này em họ gửi nhờ hàng ở nhà nên mượn một chìa khóa, chỉ còn một chìa hai mẹ con dùng chung nên mới gửi vài hôm, tiện tôi cũng muốn nói chuyện với bà vài câu. Ấy vậy mà khi ăn cơm tối, mẹ bảo tôi rằng cậu út nói từ giờ tôi đừng gửi chìa khóa bà nữa.

Tôi bật khóc, không hiểu vì sao chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà cậu cũng cấm, đã nói trực tiếp với tôi rồi lại phải bảo cậu út nói lại nữa. Rồi tôi nhận ra cậu đang dần cấm bà sang nhà tôi, cấm mẹ con tôi sang thăm bà. Trước cậu đưa cho bà một chìa khóa nhà, nói bà muốn đi loanh quanh hàng xóm chơi cũng được, giờ thì không. Khi đang chờ bà ở cổng, cậu đi xe máy qua gặp tôi và nói bà mệt nên cậu đổi khóa rồi, khỏi ai làm phiền, cũng không hề dừng lại mở cổng cho tôi vào. Dường như sợ tôi không về luôn mà vẫn đợi gặp bà, chỉ một phút sau cậu lại quay lại và nói lại lần nữa rồi đi thật chậm. Tôi đoán cậu đang nhìn qua gương xem tôi có về luôn hay không. Bà cũng bảo với mẹ rằng cậu mợ ghét mẹ và không muốn bà dây dưa gì với nhà tôi nữa, bảo mẹ tôi đừng cho xôi chè bánh trái gì. Không hiểu vì sao mình cũng bị ghét lây và bị cấm sang gặp bà như vậy?

Giờ đây mỗi sáng đi làm tôi còn để ý nghe tiếng cậu mợ khóa cửa xong mới dắt xe ra vì chẳng muốn đụng mặt họ nữa. Mỗi lần đi về tôi luôn ngó qua, hy vọng bà ngồi ở sân để hỏi han vài câu rồi về luôn. Thấy bà suốt ngày ở nhà như vậy nên được nghỉ hôm 10 tháng 3 tôi nói sẽ đưa bà sang nhà em gái bà ở làng bên chơi. Hôm sau bà nói với tôi qua cánh cổng sắt rằng đang mệt, hẹn 30 tháng 4 tôi lại được nghỉ thì đi. Nay tôi sang thì cậu nói thẳng là khỏi đi đâu hết dù tôi thấy bà vẫn khỏe lắm. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top