Tôi tình cờ đọc được bài: “40 tuổi vẫn bị cha mẹ can thiệp cuộc sống riêng”, cũng muốn viết đôi lời trải lòng và nhận sự chia sẻ từ các bạn.
Tôi cũng là mẹ đơn thân, 42 tuổi, làm công chức nhà nước, có con trai 14 tuổi, hai mẹ con sống với ông bà ngoại. Từ khi ly hôn, tôi xác định ở vậy nuôi con, không có ý định tìm hiểu ai. Cách đây gần hai năm, tình cờ trong một cuộc hội thảo, tôi gặp lại anh và đến bắt chuyện. Tôi biết anh cách đây gần 20 năm trong một bữa tiệc đám cưới người quen, hôm đó tôi đi cùng người bạn gái và ngồi chung bàn với vợ chồng anh (anh là anh họ của bạn tôi). Hôm đó tôi rất ấn tượng về vợ chồng anh, anh vừa đẹp vừa ngoại giao tốt, chị vợ cũng đẹp, hai đứa con như thiên thần. Đứa bạn ngồi kể cho tôi nghe, đại khái anh rất giỏi giang, tài năng, nhanh nhẹn, từ quê vào thành phố tự lực vươn lên, giờ thành đạt với công việc ở đây. Tôi tin lời bạn kể vì qua tiếp xúc đã thấy điều đó.
Sau đó bạn tôi lấy chồng xa, tôi cứ cuốn vào những việc riêng của bản thân, không hề để ý gì đến cuộc sống của anh. Giờ gặp lại anh, anh hỏi thăm tôi về gia đình, con cái; tôi tâm sự chân thành với anh về hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng tính hỏi chuyện của anh. Đang nói chuyện thì bạn anh gọi phải về lại cơ quan, rồi thật bất ngờ khi thấy anh xin số điện thoại của tôi. Tôi lịch sự cho anh và chúng tôi lưu số điện thoại của nhau. Anh vừa đi thì đồng nghiệp của tôi cho hay vợ chồng anh ly dị 3 năm rồi, tôi ngạc nhiên và hỏi lý do, bạn bảo: "Nghe nói anh ngoại tình, chị vợ chịu không nổi, dùng dằng mấy năm mới quyết định ly hôn". Tôi không ngạc nhiên với lý do này vì nghĩ anh như vậy chắc chắn có nhiều cô theo, không bản lĩnh dễ sa ngã như chơi.
Tối đó về tôi nhắn tin cho người bạn năm xưa, bạn cũng nói vợ anh chỉ nghi ngờ chứ không có bằng chứng. Bạn kể nhiều về thời gian dùng dằng của hai người, chuyện chia tài sản làm cả nhà mệt mỏi, 3 năm nay không thấy anh giới thiệu ai với gia đình. Bạn bảo tôi có muốn làm chị dâu bạn không, sau đó lại gạt ngay: "Mà thôi, anh họ tớ đào hoa và khó chịu lắm, lấy anh ấy cũng khổ". Tôi cười nói chắc chắn: "Tớ không bao giờ có vé với anh cậu nhé", đó cũng là suy nghĩ thật dù rằng tôi không đến nỗi nào, hình thức dễ nhìn, hiền lành, công việc ổn định, hiểu chuyện. Có điều so với anh thì tôi bị lép vế hoàn toàn nên anh chỉ là mẫu người tôi mơ ước. Chuyện anh có ngoại tình hay không thì tôi lấn cấn.
Hai tuần sau khi xin số điện thoại, anh chủ động nhắn tin mời tôi đi uống nước, tôi đồng ý. Hôm đó tôi hỏi chuyện, cảm nhận anh tâm sự chân thành, còn sự thật như thế nào tôi chưa biết. Đại khái vợ anh cuồng ghen quá, anh làm gì chị cũng nghi ngờ; mọi việc bắt đầu từ khi anh khẳng định được năng lực bản thân, mở rộng mối quan hệ ngoại giao. Tôi hỏi sao anh không tạo niềm tin cho chị? Anh cười buồn: "Anh biết điều đó nhưng nó (vợ anh) làm anh muối mặt nhiều quá". Sau hôm đó, chúng tôi tâm sự nhiều hơn, tình cảm đến tự nhiên, tôi mở lòng bước vào mối quan hệ này để tìm hiểu anh.
Trong khoảng thời gian quen nhau, tôi ngưỡng mộ, tự hào về anh nhiều. Đúng như bạn gái tôi ngày xưa nhận xét, anh nhanh nhẹn, tháo vát, chuyện gì cũng làm được, cư xử đúng mực, quảng đại... Có điều ở anh có tính cách trẻ con, đôi khi nông nổi trong suy nghĩ và hành động, thích khoe những thành tích và thích nghe mọi người khen trên mạng xã hội. Tôi bỏ qua vì thấy anh nói được, làm được. Dần dần tôi cũng bị cuốn theo sự trẻ con, nhí nhảnh ấy khiến bản thân cởi mở và yêu đời hơn.
Thú thật, yêu thì có yêu nhưng tôi luôn có sự đề phòng vì hiểu mối quan hệ ngoài xã hội của anh, anh có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào nếu gặp được người hơn tôi. Tôi chỉ có thể an ủi rằng hy vọng anh đứng tuổi (hơn tôi 15 tuổi), hiểu nhiều về nhân tình thế thái, lại từng đổ vỡ nên sẽ sâu sắc hơn. Lúc nào tôi cũng thầm nhủ lòng hãy tin tưởng vào đạo đức, nhân cách của anh. Vì vậy tôi tôn trọng anh, không can thiệp hay đi sâu vào những việc cá nhân, đặc biệt là những chuyện riêng của anh, anh cũng vậy. Chúng tôi không vụ lợi điều gì của nhau, chỉ chia sẻ và trò chuyện về cuộc sống. Tất nhiên đôi khi cả hai cũng có những giận hờn từ lời nói, việc làm hiểu lầm, rồi sau đó lại giảng hòa.
Sáu tháng sau ba mẹ tôi biết chuyện và ngăn cản. Tôi giải thích nhẹ nhàng: "Những gì ba mẹ nghe nói thì con cũng nghe như vậy, có điều con muốn tìm hiểu kỹ càng, chưa có ý định kết hôn lần nữa. Nếu con thấy phù hợp và thích nghi được với anh mới có kế hoạch cho cuộc sống tiếp theo". Ba mẹ chỉ sợ tôi mù quáng nên nói: "Bản chất trăng hoa thì khó thay đổi được". Ba mẹ vẫn canh chừng tôi nhưng tôi hiểu mình cũng phải biết chừng mực.
Một lần đi khám bệnh, tôi tình cờ gặp vợ cũ của anh, vờ hỏi thăm gia đình chị. Chị nói xấu anh gần một tiếng đồng hồ về việc ngoại tình, cách sinh hoạt, cuộc sống... Tôi hỏi chị có bằng chứng không, chị bảo thuê thám tử đi theo dõi. Tôi nghe và để trong lòng, vẫn bình thường với anh, yêu anh nhưng thầm theo dõi và quan sát. Tôi chưa thấy anh có gì quá đáng, bản thân vẫn yêu và được yêu.
Cuối cùng tôi cũng thất bại vì đến lúc bị anh bỏ rơi. Tôi nhớ dịp đó là cuối tuần, nhắn tin rủ anh đi ăn sáng, anh bảo có việc; tôi nghĩ anh đi cà phê với các bạn quen nên vui vẻ, không nghi ngờ gì. Hai ngày đó, nhắn mấy tin anh đều không trả lời. Ban đầu tôi sợ anh có chuyện gì, chạy đến nhà thấy cổng khóa mà trong nhà cửa vẫn mở. Tôi chạnh lòng, linh tính có gì đó nên không gọi cửa. Về đến nhà, tôi tiếp tục nhắn tin, anh vẫn không trả lời. Tôi giận dỗi và phần nào định hình chuyện gì đang xảy ra.
Đúng 10 ngày sau, anh công khai có mối quan hệ mới trên mạng xã hội. Tôi buồn nhưng không ngạc nhiên vì đã xác định sẽ có kết thúc như thế này. Ba tuần sau tôi bình thản, với lại con trai chuẩn bị thi học kỳ hai nên tập trung ôn thi cho con, không bận lòng nhiều chuyện khác. Qua một người quen, họ nói anh có người mới, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, kinh doanh, giàu có, hai người rủ nhau đi du lịch khắp nơi (lúc này dịch bệnh đang tạm thời lắng xuống), đăng những hình ảnh hạnh phúc. Tôi cũng thấy những hình ảnh này trên mạng nhưng về sau buồn quá đã ấn chế độ không theo dõi anh nữa.
Tôi chông chênh, nhất là về đêm. Tôi luôn dằn vặt, suy nghĩ, khóc thầm triền miên dù biết mọi đau buồn rồi sẽ nguôi theo thời gian. Tôi tự an ủi cái gì của mình sẽ là của mình, còn không thì cố cũng không giữ được. Tôi không trách anh, anh có quyền tìm hiểu người phù hợp. Có điều trước khi muốn bước vào một mối quan hệ mới, anh nói chuyện đàng hoàng, thẳng thắn với tôi, không nên né tránh như vậy. Nhưng thôi, đó cũng là bản chất không tốt của anh. Tôi làm việc, từ từ hiểu chuyện, sống bình thản, vạn sự tùy duyên vậy. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ.
Thục
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc