Tôi thuộc thế hệ đầu 8x, sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Hầu hết mọi người trong lớp chúng tôi đều thành đạt bằng nghe IT.
Thời chúng tôi, công nghệ thông tin bắt đầu được biết đến, phòng máy của trường chỉ có năm chiếc mà chiếc nào cũng to như cái bàn học. Ai trong lớp tôi cũng thành đạt bằng nghề IT, một số bạn gái theo ngành Database (cơ sở dữ liệu), con trai thì theo ngành System Admin (quản trị hệ thống), có bạn theo Business Analysis (phân tích nghiệp vụ), số ít còn đang làm Teach Lead (trưởng kỹ thuật) chủ yếu về lập trình.
Trong số đó, khoảng 30% các bạn đã lên làm sếp lớn các tổng công ty, tập đoàn trong và ngoài nước; thu nhập trung bình không ai dưới 20 triệu đồng mỗi tháng, có bạn tháng kiếm tới 300 triệu đồng (làm ở nước ngoài), có bạn làm giảng viên một trong những trường khoa học hàng đầu nước nhà. Đặc biệt, có những bạn mở công ty sản xuất phần mềm mà sản phẩm của công ty đó được tới 30% người sử dụng ở các công sở Việt Nam; rồi có một bạn lập trình gia công phần mềm cho các đài truyền hình ở Nhật, hàng năm doanh thu lên tới nghìn tỷ đồng.
Mỗi khi họp lớp, chúng tôi đều tự hào vì là tập thể công nghệ, ít nhiều có đóng góp cho ngành công nghệ thông tin nước nhà. Sau gần 25 năm lăn lộn với nghề, nhìn lại ai cũng có nhà cửa đầy đủ ở thủ đô, có điều mức sống trung bình, phần lớn là một căn chung cư, một khoản tiết kiệm loanh quanh một tỷ đồng và chiếc xe hơi, tổng tài sản trung bình của mọi người chỉ trên dưới 5 tỷ đồng.
Cùng lứa chúng tôi, có những bạn khác trường khác lớp học hành không đạt, lập nghiệp ở quê (vùng quê thuần nông), đa số làm công nhân các khu công nghiệp hoặc làm công việc bình thường với mức thu nhập 5-7 triệu đồng mỗi tháng.
Vậy mà trong thập kỷ gần đây, đất đai ở nông thôn tăng phi mã, các bạn ở quê người ít thì có vài sào, người nhiều có cả mẫu, rồi đất vườn, đất ở cha mẹ để lại... tính sơ sơ cũng 5-7 tỷ đồng. Tôi cũng chẳng hiểu sao một sào đất ruộng lại có người mua cả 500-700 triệu đồng, không biết họ làm gì trên mảnh đất đó mà lại mua rồi hét giá cao như vậy. Những anh em ở quê tính tài sản cũng chẳng thua kém người đi làm xa bươn chải như chúng tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ thật tủi thân cho lớp người trẻ và có cống hiến khoa học; họ rất vất vả và chịu khó nhưng thành quả đạt được không bằng mấy anh đi buôn đất.
Nếu nước ta không có chính sách thắt chặt đầu cơ đất đai, đặc biệt là cò đất kết cấu với cán bộ địa chính, rồi những cuộc đấu giá đất thiếu minh bạch, đẩy giá nhà đất lên cao phi lý, nhà nhà người người sẽ đổ xô vào đất đai, chẳng còn ai muốn đi làm. Như thế giới khoa học dần mai một ý chí phấn đấu, rồi nên kinh tế và khoa học kỹ thuật của chúng ta sẽ đi về đâu?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc