Tôi là nam, 25 tuổi, là công chức nhà nước. Bạn ấy 20 tuổi, là sinh viên. Chúng tôi ở cùng tỉnh, khác huyện, tôi đang công tác tại huyện bạn ấy sống.
Về điều kiện, hoàn cảnh, gia đình chúng tôi bình thường, không nghèo đói mà cũng không khá giả mấy, nhà tôi nhỉnh hơn chút. Tôi thấy mình khá ngoan, tâm lý, sống hòa đồng, biết quan tâm mọi người, không hút thuốc, rượu bia hạn chế và thích chơi thể thao. Bạn rất ngoan, từ bé đến giờ biết nghe lời bố mẹ, ít khi cãi lại. Bạn cũng ít ra bên ngoài chơi (kể cả đi với nhóm bạn thân), nói chung là mẫu phụ nữ truyền thống. Có chuyện gì bạn cũng tâm sự với mẹ, kể cả chuyện tình cảm của hai đứa. Mẹ bạn nghe xong lại phản đối với lý do nhà chúng tôi cách xa nhau (cách 25 km).
Chúng tôi vẫn lén yêu nhau. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau thật lòng. Tôi đã đi làm nên khi yêu không để trái tim lấn át. Tôi nhận thấy hai đứa rất hợp nhau, đã tính đến chuyện gắn bó lâu dài. Bạn chịu áp lực rất nhiều từ gia đình nên đã chủ động chia tay. Tôi biết bạn còn thương tôi, chia tay chỉ vì không chịu nổi áp lực từ gia đình. Bạn còn ít tuổi, phụ thuộc vào gia đình, chưa va vấp gì nên không thể cùng tôi đấu tranh cho hạnh phúc sau này.
Tôi đã đến nhà nói chuyện với bố mẹ bạn nhưng không thay đổi được. Bố mẹ bạn nhận xét tôi là con người biết điều, ngoan, hiền lành, đứng đắn, có công việc ổn định, nếu nhà tôi gần thì mọi chuyện đã khác. Từ khi bạn nói lời chia tay, tôi buồn lắm, thấy bạn rất quan trọng với mình và là người phụ nữ tôi muốn chăm sóc cả đời. Tôi vẫn muốn theo đuổi bạn dù cơ hội rất nhỏ. Công việc hiện tại của tôi không thiếu cơ hội gặp gỡ những người con gái khác xinh xắn hơn, điều kiện hơn bạn nhưng tôi chỉ nghĩ đến bạn thôi.
Tôi muốn níu kéo tình yêu này nhưng liên lạc mà bạn chẳng hồi âm. Phải làm sao đây?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment