Tôi là nữ, đang học tại châu Âu; bạn trai là người ở đây. Tôi gần 30 tuổi rồi, bạn là người yêu đầu tiên của tôi.
Chúng tôi luôn thanh toán riêng trong mỗi lần đi ăn, đi chơi, kể cả khi gia đình bạn đó mời tôi về chơi tôi cũng tự mua vé tàu. Trước khi quen bạn, tôi tưởng tượng được trước những khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, luôn cố dung hòa chúng, vậy mà tới giờ tôi thấy cần thêm lời khuyên từ mọi người.
Chúng tôi quen nhau qua vài lần đi leo núi, có nhiều điểm chung trong thói quen, sở thích, suy nghĩ từ những cái nhỏ nhặt ngẫu nhiên như không thích súp lơ trắng nhưng lại mê súp lơ xanh, cho đến những thứ lớn hơn chút như quan điểm về cuộc sống, đến mức chúng tôi có thể đoán được vế sau của câu người kia định nói là gì. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là: "Trời đất, bạn này y hệt như mình vậy, nhưng là phiên bản nam".
Tuy có tuổi nhưng trong chuyện tình cảm tôi lại hơi ngô nghê, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Tôi yêu bạn, bạn và gia đình cũng yêu tôi, thế nhưng có hai chuyện khiến tôi đau đầu là vấn đề thanh toán tiền và việc kết hôn:
Chuyện thanh toán: Hồi ở Việt Nam tôi từng có một số bạn thích, mỗi lần gặp nhau là bạn nam đều thanh toán, sau đó tôi lén bỏ phần nhỏ của mình vào túi bạn hoặc thỉnh thoảng đề nghị trả cho cả hai. Cũng có thời gian tôi luôn trả tiền cho cả hai vì lúc đó đã đi làm, còn bạn kia gặp khó khăn tài chính với start up. Tôi là kiểu người truyền thống, thấy như vậy là hợp lý và dễ thương. Tôi cho rằng việc chia tiền rạch ròi khá là kỳ quặc và không tình cảm, nhưng người yêu hiện tại lại như thế. Kể từ lần đầu gặp nhau cho tới giờ, tôi và bạn đều thanh toán riêng từ khoản nhỏ cho tới khoản lớn.
Tôi không muốn phụ thuộc tài chính hay dựa dẫm vào tiền của bạn, nhưng thấy việc rạch ròi từng tí một như vậy rất kỳ cục. Vài lần chúng tôi đi ăn nhà hàng châu Á, nhân viên thấy hai đứa là một đôi nên không hỏi thanh toán riêng hay chung mà đưa luôn hóa đơn cho bạn, bạn bảo: "It’s ok. You can give me later" (ý bạn là thông cảm cho việc nhân viên làm vậy, tôi có thể đưa tiền cho bạn sau, khi hai đứa về tới nhà).
Tôi là sinh viên, không làm thêm vì học nặng, còn bạn đã đi làm nhiều năm với mức lương khá ổn. Việc chi trả cho những bữa ăn nhà hàng thường xuyên là chuyện nhỏ với bạn, nhưng lại là chuyện khó khăn với tài chính eo hẹp của tôi. Tôi thường chỉ gọi một (hoặc tối đa là hai món) nhỏ nhất khi đi ăn cùng bạn, đôi khi là những món mình không thích, gọi chỉ vì chúng rẻ hơn các món còn lại. Vì vậy tôi không thấy niềm vui khi đi ăn nữa.
Hôm bữa gia đình bạn mời tôi về nhà nhân dịp Giáng sinh, bạn đã đặt vé trước cả tháng, còn lời mời tôi hơi đột ngột nên vé đặt chỉ trước một tuần với mức giá gần bằng nửa tháng tiền nhà của tôi. Tôi đặt vé hạng hai còn bạn mua vé hạng nhất. Tôi biết bạn sẽ không đề nghị mua vé cho tôi, thế nhưng cũng mong ít nhất bạn có thể ngỏ lời trả 25 EURO để nâng hạng vé của tôi lên cùng khoang với bạn (hoặc bạn ngỏ lời xuống ngồi hạng hai cùng tôi). Tôi không đòi hòi gì hạng nhất hay hạng hai vì tính tình đơn giản, hài lòng với vé hạng hai, điều tôi mong chỉ là hai đứa ngồi gần nhau. Bạn chẳng mảy may có suy nghĩ đó. Hai đứa về nhà bạn chỉ chung chuyến tàu, ngồi xa nhau vài khoang, như hai người xa lạ.
Tôi thích các bạn nam galăng, tất nhiên cũng "đáp lễ" lại với các bạn, lúc nhiều lúc ít, tùy thuộc vào thu nhập của chúng tôi lúc bấy giờ. Bạn trai lại đề cao bình đẳng giới, nghĩ mọi thứ trong một mối quan hệ thì nam nữ cần bình đẳng, chia đều 50-50, kể cả sau khi kết hôn và có con cái.
Chuyện hôn nhân: Tôi thấy một mối quan hệ cần có mục đích để cả hai cùng cố gắng vì nhau, kết thúc tốt đẹp là cả hai về chung nhà, kết hôn, đám cưới, có em bé. Bạn trai trước giờ đều nghĩ đám cưới chỉ là hình thức, nó không thay đổi gì một mối quan hệ; nếu hai người yêu nhau sẽ vẫn yêu, hoặc nếu họ hết tình cảm thì giấy đăng ký kết hôn cũng không giúp được gì.
Tôi đã nói với bạn về những mối bận tâm của mình. Sau một ngày suy nghĩ, bạn tới gặp và nói xin lỗi vì đã hơi vô tâm như vậy. Bạn vẫn nghĩ quan điểm của tôi là quá truyền thống và hơi cổ hủ, thẳng thắn mà nói thì bạn không thích điều đó. Bạn vẫn coi trọng chuyện bình đẳng tài chính 50-50 và không quan trọng việc kết hôn, thế nhưng không muốn hai đứa xích mích chỉ vì thế nên đề nghị sẽ chuyển lại tiền vé tàu cho tôi. Tôi từ chối vì chuyện đó đã qua rồi. Bạn cũng đề nghĩ từ những lần sau sẽ trả tiền ăn cho cả hai vì tôi vẫn là sinh viên. Tôi muốn giảm số lần đi ăn ngoài, thay vào đó chỉ gặp nhau thôi; bạn nói muốn gặp tôi là chính, không muốn chỉ vì chuyện trả tiền mà hai đứa không đi ăn nữa.
Về chuyện kết hôn, bạn nói sẽ cưới nếu đó là điều tôi muốn. Về chuyện quan hệ trước hôn nhân, bạn nói sẽ tôn trọng và đợi đến khi chúng tôi cưới, điều mà bạn chưa từng làm vì các bạn nam nữ bên đây sống thoáng. Sau tất cả, tôi không cảm thấy vui khi bạn nói vậy. Tôi không muốn ai đó làm điều gì cho mình trong khi đó không phải là thứ họ muốn. Tôi mong cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, liệu tôi có đòi hỏi quá không kể cả khi bạn đã xuống nước như vậy? Giờ chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng lại sợ hai vấn đề khác biệt lớn trên sẽ là rào cản sau này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc