Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Bố mẹ đang lâm cảnh nợ nần khiến tôi bế tắc, stress.

Từ khi sinh ra đến giờ, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều bình thường, không trải qua biến cố gì đặc biệt. Chắc thế mà tôi cứ sống đơn giản trong thế giới màu hồng của mình, không cố gắng phấn đấu hay đặt mục tiêu sự nghiệp, cũng không tích lũy hay có nhu cầu tăng thu nhập. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, đó là cái sai của bản thân.

Một năm trở lại đây, dịch bệnh khiến cuộc sống ngày càng khó khăn, tôi thay đổi suy nghĩ khá nhiều, sống chậm lại, biết ơn và trân trọng cuộc sống vì mình vẫn có công việc tốt, thu nhập không ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Gần đây tôi biết tin bố mẹ đang nợ nần, không có khả năng chi trả lãi hàng tháng chứ đừng nói đến gốc. Bố mẹ tôi đều ngoài 50 tuổi, vay mượn để kinh doanh hơn chục năm rồi. Những năm trước mọi chuyện khá ổn, các khoản vay của bố mẹ bao gồm vay ngân hàng, vay người thân khoảng 300 triệu đồng và không cần trả gấp, vay ngoài xã hội với lãi cao tầm 500 triệu đồng với lãi 10 triệu đồng mỗi tháng. Do dịch bệnh nên bố mẹ không có nguồn thu, tự tính toán xoay xở bằng cách đặt sổ lương hưu để lấy tiền trả lãi. Giờ số tiền đó cũng hết mà trong năm năm tới bố mẹ không có khoản lương cố định này (mãi sau tôi mới biết).

Công việc kinh doanh bố làm là chủ yếu; mẹ có thu nhập từ việc môi giới, kết nối cho vay rồi ăn chênh lệch, theo tôi hiểu là vậy. Tôi không thích bố mẹ kinh doanh kiểu vay mượn xã hội và cách mẹ môi giới cho vay qua lại bởi thấy nó chẳng hề bền lâu. Những người mẹ cho vay tiền họ không có khả năng làm ăn, không nghề nghiệp. Tôi nghĩ chẳng có gì bền bằng làm ăn lao động chân chính, nhỡ họ vỡ nợ bỏ trốn thì mẹ ở giữa phải chịu. Tôi cũng chẳng khuyên được bố mẹ thay đổi. Giờ mẹ báo tin không còn khả năng trả lãi, tài sản cầm cố đều không có, đến ngôi nhà gia đình tôi đang ở cũng là tài sản tranh chấp, không đứng tên bố mẹ nên không thể cầm cố được. Tôi buồn, khóc muốn hết nước mắt, gần tết rồi gia đình mình sẽ ra sao. Tôi lo một ngày nào đó chủ nợ ập đến nhà và chửi bới; sợ phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, trở mặt. Bố bảo giờ không trả được nợ, mà những khoản đó đều mẹ đứng ra vay cho bố. Hai bên nội ngoại của tôi đều có người bỏ đi để trốn nợ, nghĩ đến cảnh mẹ cũng phải bỏ đi như thế rồi gia đình ly tán là lòng tôi thắt lại. Tôi còn em gái đang học đại học, phải lo cho em nữa.

Tôi đi làm bao nhiêu năm không tích góp gì, chỉ phụ giúp bố mẹ học phí cho em gái và một khoản tiết kiệm 50 triệu đồng. Gần đây tôi cố gắng tối giản việc chi tiêu, mục tiêu là có khoản phòng thân, tích lũy cố định để dành khi chuẩn bị đám cưới, hoặc nếu có em bé thì có thể lo được cho con phần nào trong thời gian nghỉ sinh. Vậy mà "người tính không bằng trời tính", những thứ không may cứ đến cùng lúc; tôi đã chia tay người bạn trai yêu bao nhiêu năm. Vừa chia tay thì anh yêu người khác luôn. Giấc mơ gia đình và những đứa trẻ tan vỡ, dụi mắt tỉnh dậy lại thấy một đống nợ của bố mẹ. Ai dám yêu một người gần 30 tuổi với hoàn cảnh gia đình như tôi?

Sau khi khóc hết nước mắt, tôi tự tìm lời giải cho bài toán cuộc đời. Tôi tính vay ngân hàng cho bố mẹ không thế chấp qua hình thức vay tiêu dùng, phần này tôi mới tìm hiểu qua nên chưa rõ vay tối đa được bao nhiêu. Tôi cần vay 200 triệu, trả dần hàng tháng. Tôi nói chuyện với mẹ, hẹn gặp các bên cho vay, phải xin bằng được việc không trả lãi hàng tháng để có thời gian xoay xở trả nợ gốc. Các bên cho vay này may mắn đều là bạn xã hội, người thân quen theo kiểu "thân ai nấy lo" của mẹ chứ chưa đến mức là giang hồ.

Tôi tính vay rồi tự trả cho bố mẹ nhưng tạm thời không nói với bố mẹ, do bố vẫn còn tài sản để trả nợ dù không nhiều, bán được khoảng 100 triệu đồng. Bố nói nếu bán thời điểm này sẽ lỗ hoặc mất trắng nên không bán, để mặc mẹ lo. Thêm nữa tôi thấy mẹ không chăm lo làm ăn để trả nợ, chẳng làm bất cứ việc gì từ lúc về hưu sớm (chục năm rồi). Sức khỏe mẹ vẫn khá tốt, toàn thời gian chỉ ở nhà cơm nước, tập thể dục. Tôi muốn mẹ đi làm, kiếm thêm 4-5 triệu đồng mỗi tháng, còn hơn là ngồi im chờ hết nợ.

Càng ngày tôi càng có khao khát rời xa gia đình, muốn dọn ra ở riêng vì thấy mệt mỏi, áp lực. Tôi muốn có không gian tự do, yên tĩnh riêng để học tập thêm kiến thức, ngoại ngữ, gia tăng thu nhập. Ở nhà tôi rất khó tập trung làm việc, nhưng nếu dọn ra ngoài sẽ tốn thêm một khoản chi phí hàng tháng. Tôi phải làm sao đây?

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top