Tôi là nữ, 30 tuổi, gần đây bị căng thẳng về chuyện trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với chị gái.
Nhà tôi có hai chị em gái, chị hơn tôi bốn tuổi, cả hai đều độc thân vì bị ảnh hưởng tâm lý từ bé, hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, không muốn kết hôn. Mấy tháng nay tôi và chị không ai nói với ai câu nào, coi nhau như người vô hình. Một hôm trước tết, khi tôi đi làm về và chuẩn bị ăn cơm, thấy chị ho nhiều mà không che miệng, không quay mặt đi hướng khác, ho và hắt hơi thẳng vào mâm cơm. Tôi thấy khó chịu và cuộc cãi vã bắt đầu.
Nói đến đây chắc mọi người đang nghĩ tôi có vấn đề, người nhà với nhau mà, chuyện bé tí thế cũng cãi vã. Đây không phải là lần đầu mà nhiều lần rồi, cái gì cũng có nguyên do của nó, giờ là giọt nước tràn ly. Chị tôi vô cùng ích kỷ, không ra dáng người chị lớn. Tôi nhớ rất rõ, từ bé đến lớn, khi mẹ hay họ hàng người thân cho thứ gì, chị luôn lấy phần đẹp hơn và nhường phần xấu cho tôi. Từ cái túi vải thổ cẩm mẹ mua khi đi chơi núi, đến con gấu bông chị họ tặng, rồi cái khăn len dì cho..., thậm chí cả đồ ăn chị cũng luôn giành những thứ ngon hơn.
Mấy chuyện đấy cũng chẳng có gì nên tôi không đôi co, nhưng mấy năm nay chị ngày càng quá quắt trong những chuyện khác nên đã chạm đến giới hạn của tôi. Chị lười, ích kỷ, vô ý vô tứ. Năm, sáu năm nay, chị chọn việc bán thời gian, làng nhàng vào buổi chiều, ngày nào cũng ngủ đến 12h trưa mới dậy, mỗi tháng được tầm hai triệu đồng. Tôi hỏi chị làm thế thì sống kiểu gì? Chị hồn nhiên nói là nhà ở đây rồi, không phải đi thuê nên lương thế là được. Cả ngày tôi chỉ thấy chị ngủ và nghịch điện thoại.
Trong khi đó, gần chục năm trước, chị bị bên đa cấp dụ dỗ nên về bảo mẹ ký hợp đồng mất gần trăm triệu đồng. Mặc dù thời gian rỗi rất nhiều nhưng suốt mấy năm chị không hề động tay vào rửa bát, quét nhà. Mùa nóng mà cả tuần chị tắm một lần, quần áo mùa đông thì hè mới giặt, phòng bừa bộn và bẩn thỉu. Có hôm 21h chị nấu mỳ tôm, ăn xong cũng để nguyên nồi trên bàn rồi cứ thế về phòng chơi điện thoại, như thể mẹ và tôi là người giúp việc. Mọi người đừng bảo tôi nói chuyện thẳng thắn với chị, nếu chị là người biết tiếp thu thì tôi đã không bức xúc đến thế. Tôi chỉ nói một câu mà chị đã sấn sổ, trợn mắt lên và nói những câu rất ngang như "Thì làm sao", "Ừ mày là giỏi nhất"...
Chị 34 tuổi rồi mà lối sống, suy nghĩ và lời nói như vậy liệu có được? Tôi không muốn tiếp tục cố chịu đựng mà sống chung một nhà với chị. Gần đây, tôi có suy nghĩ muốn xin mẹ cho ra ở riêng, cuộc sống cá nhân của tôi cũng nhiều chuyện buồn rồi mà về nhà còn như vậy nữa nên rất mệt mỏi. Gia đình tôi không khá giả gì, tôi không có khả năng mua nhà riêng, lương tôi không cao, nếu đi thuê nhà cũng khó. Xin mọi người cho lời khuyên. Cảm ơn các bạn nhiều.
Hoài Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc