Sau bao cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từ thành phố lớn đến ra nước ngoài, cuối cùng tôi có thể đón ba mẹ qua sống chung.

Tôi có đủ nhà, xe, cháu cho ông bà được viên mãn tuổi già. Mẹ có của nhưng không mang qua mà lại ủy quyền cho anh thứ của tôi. Anh lớn lại cờ bạc và mê gái nên mọi người khuyên nên cho anh ra thuê nhà, không giao nguyên căn nhà cho anh. Vì giữ của và nhà, mẹ không đồng ý đi sang cùng tôi, ba đi trước, giờ mà mẹ không sang là ba sẽ quay về nước. Tôi cảm giác không vui cũng không buồn. Nếu biết trước sự tình thế này, tôi đã lấy người tôi yêu và không cần xem gia thế, hoàn cảnh, điều kiện của họ.

Vì không sống gần, kiến thức của hai thế hệ khác nhau, lại khắc khẩu nên hiện tôi không thể trò chuyện cùng mẹ. Mẹ thường hỏi những câu hỏi sáo rỗng, kể chuyện tiêu cực trên mạng, trong khi gia đình rối ren mẹ lại không chịu giải quyết, không suy nghĩ gì. Thời gian rảnh mẹ chỉ xem tin tầm phào, trong khi tôi khuyên mẹ nên xem về sức khỏe, tôn giáo cho tâm thanh tịnh tuổi già. Mẹ không nhiều kiến thức xã hội, chỉ ở trong nhà, nhưng đi đâu làm gì mẹ đều muốn mọi người làm theo ý mình. Mẹ bảo thủ, độc tài, lạm quyền, tôi giờ cũng không đủ kiên nhẫn ở bên mẹ.

Tôi đã sai khi nghĩ cho cha mẹ quá nhiều. Tôi quá cố chấp nên nhiều năm qua bỏ bê con mình, chỉ lo lắng và nghĩ ngợi cho cha mẹ, giờ đây tôi như thức tỉnh và nghiệm lại nhiều điều. Lần này quay về, tôi chỉ nên tập trung vào gia đình nhỏ của mình, không tự làm khổ bản thân nữa.

Thành Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top