Vợ chồng tôi sống ở thủ đô, có căn nhà nhỏ; cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường.
Khi mới sinh bé, ông bà nội cho một ít tiền rồi vay mượn người nhà để mua, giờ bé nhà tôi ba tuổi rưỡi rồi. Hồi sắp sinh, tôi biết chồng chơi cá độ trên mạng. Chuyện đó kéo dài gần hai năm với bốn lần anh báo nợ, tổng 400 triệu đồng. Tôi từng khuyên ngăn nhưng câu trả lời là anh không làm gì ảnh hưởng đến kinh tế gia đình mình, vợ không cần lo.
Số nợ kia khi tôi phát hiện anh còn chối, đến khi tôi lôi bằng chứng và lịch sử chơi anh mới thừa nhận vẫn còn chơi. Tôi chới với, mất hết niềm tin nhưng luôn cố gắng giữ gia đình cho con. Tôi lớn lên thiếu thốn, bố mẹ ly hôn vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là do bố cờ bạc nhiều năm. Mẹ phải ra nước ngoài làm việc nên chị em tôi tự lập mọi thứ, từ học hành đến định hướng công việc. Tôi rất lo sợ gia đình mình sẽ như vậy.
Cuối cùng tôi tha thứ cho anh với điều kiện nếu anh còn chơi một lần nữa thì sẽ mất gia đình này. Đến khi con cứng cáp, ngoài làm công ty tôi còn bán hàng online, nhận việc về làm thêm vài tiếng buổi tối các ngày để tăng thu nhập, các khoản nợ đã lên 900 triệu đồng. Chăm con và làm vài việc một lúc đã khiến tôi cạn kiệt sức lực, ngày nào cũng thức đến một, hai giờ sáng. Chồng tôi chỉ làm việc công ty, vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà cửa và con cái. Tôi nhiều lần động viên anh cố gắng tìm thêm việc để tăng thu nhập nhưng không tiến triển gì.
Anh thấy cuộc sống như hiện tại là đủ, anh đồng ý rồi để đấy hoặc chưa bắt đầu đã bỏ cuộc. Thu nhập anh tầm 15-17 triệu đồng mỗi tháng, đưa tôi được 10 triệu đồng, đó là lí do vì sao tôi phải cố làm việc mỗi ngày nhưng chồng lại rất thảnh thơi. Thu nhập tôi gấp đôi. Đôi lúc tôi muốn buông, không làm việc gì nữa nhưng bản thân lại không làm thế được. Tôi cầu toàn từ việc chăm con đến công việc, vì điều này vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Sau đó anh còn bảo tôi có tiền nên không tôn trọng anh, chẳng coi anh ra gì.
Nửa năm nay chúng tôi định sinh thêm em bé. Sau nhiều lần tác động tới chồng, anh chẳng có động tĩnh gì, có hôm nhậu rồi về ngủ cùng con luôn đến sáng. Nghĩ cảnh mình thức làm việc như con thoi, còn chồng thảnh thơi mà nhiều lúc tôi khóc trong lòng. Gần đây chúng tôi xảy ra tranh luận, sau đó không ai hỏi nhau câu gì, tôi bảo từ giờ sẽ không cầm thu nhập của anh, mọi thứ của anh thì anh tự lo liệu, dừng kế hoạch có em bé ở thời điểm này. Anh tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ lo lắng khi có bầu, chồng vẫn như vậy, sức khỏe tôi giảm sút, công việc không thể làm nhiều, thu nhập cũng giảm và chỉ chờ vào lương của anh, khi đó liệu chúng tôi có ổn?
Có phải tôi đang quá tham lam, ích kỷ? "Không phải ai cũng làm được như em", anh đã nói với tôi như vậy. Tôi mới đọc được câu: "Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho sự đau khổ; thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc", có lẽ tôi sẽ chăm chút sức khỏe cho mình. Có thời gian, buổi tối tôi sẽ cố gắng học cùng con, bớt lo nghĩ khi mọi cố gắng đã không còn tác dụng, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Đưa ra điều này thực sự tôi rất buồn, suy nghĩ trong nhiều ngày. Đây là điều tôi không mong muốn trong cuộc sống hôn nhân.
Vợ chồng tôi không nói chuyện gì trong một tuần nay. Tôi chỉ biết làm và chăm sóc con nên giờ mọi việc như thế này? Hay do tôi yêu cầu ở đối phương quá nhiều?
Thu Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc