Anh à, chúng ta cưới nhau gần tròn 12 năm, em không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần gia đình ta luôn có tiếng cười.

Thành quả của tình yêu là hai bé trai dễ thương, đáng yêu. Em không trông mong anh phải có địa vị cao trong công ty, chỉ muốn anh là nhân viên bình thường, sáng đến công ty, chiều về nhà. Em cũng chẳng cần anh phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần anh có thời gian chơi với con, dạy con học mỗi tối và hiểu em nhiều hơn.

Anh có biết, 12 năm sống trong chịu đựng, nhìn nét mặt người khác mà sống với em khó khăn, đau khổ đến thế nào không? Trong 12 năm sống chung với gia đình chồng, em đã rơi nhiều nước mắt. Có lắm đêm em khóc thầm, khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, còn anh say giấc với con. Có những hôm, con đường từ nhà đến cơ quan trở nên xa lắm, bởi mắt em đã nhòe vì nước mắt rơi. Có những lúc em muốn tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn, sợ mình không đủ sức mạnh vượt qua nỗi buồn, sợ một ngày nào đó trở nên trầm cảm.

Mọi sự đau khổ của em, anh biết rõ bắt đầu từ đâu, hà cớ gì anh lại không mạnh mẽ giải quyết? Gia đình nhỏ của mình sẽ rất hạnh phúc khi rời khỏi nơi này. Em không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần chúng ta có nhau, con sẽ vui hơn khi không còn áp lực giữa các thế hệ. Anh sợ mang tiếng là đứa con bất hiếu? Không đâu, chúng ta vẫn về thăm, chăm sóc bà, bà cũng chẳng buồn đâu vì xung quanh luôn có các cô con gái, cháu trai, cháu gái. Cớ sao anh không dám thoát ra và đứng lên bảo vệ người phụ nữ của anh? Chắc tình yêu anh dành cho ba mẹ con em chưa đủ lớn. Nước mắt em cứ tuôn rơi, cho dù em không muốn khóc khi cứ mãi với phận làm dâu.

Hoàng Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top