Tôi không còn hứng thú hay động lực hướng đến tương lai, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, sống lay lắt qua ngày giữa vợ và mẹ.
Tôi có một gia đình không trọn vẹn, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày, mẹ làm đủ thứ nghề để nuôi tôi. Tôi ăn học đàng hoàng, cũng được đi học đại học và giờ có công việc tương đối ổn định ở Sài Gòn. Dù tuổi thơ thiếu thốn nhiều thứ nhưng chưa bao giờ tôi đổ lỗi do hoàn cảnh, nếu cho chọn lại tôi cũng chọn cuộc sống như vậy, chẳng sao cả. Vợ có lẽ may mắn hơn tôi một chút, có cha mẹ, anh em. Gia đình sau đó gặp nhiều biến cố nên cuộc sống nhà vợ không còn giàu có, sung sướng như trước. Vợ cũng ăn học đàng hoàng, công việc ổn định. Chúng tôi đến với nhau không vụ lợi, cả hai chẳng có gì và chỉ dựa vào bản thân để bám trụ ở Sài Gòn. Hai bên gia đình không được trọn vẹn thì hai đứa sẽ cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Năm nay là năm thứ bảy chúng tôi ở bên nhau, quen bốn năm rồi cưới.
Trước khi cưới, chúng tôi thuê nhà trọ ở chung với nhau. Cả hai để dành được ít tiền, mẹ tôi cho thêm và thế chấp căn nhà ở quê để vay nợ. Chúng tôi có mảnh đất đầu tiên năm 25 tuổi, với nhiều người chắc chẳng là gì nhưng với đứa lớn lên trong sự nghèo khó như tôi thì đó là thành tựu của hai vợ chồng. Rồi chúng tôi cùng nhau trả phần lãi suất vay nợ. Mẹ tôi 60 tuổi, sau khi nghỉ làm công nhân vệ sinh cho khu du lịch gần nhà, chỉ quanh quẩn làm linh tinh. Khi đó tôi đang ở trọ chung với vợ, hai đứa thống nhất đưa mẹ xuống ở cùng vì tuổi đã cao, ở một mình cũng nhiều rủi ro. Ba người sống chung trong căn nhà trọ được chừng một năm, cuối 2020 chúng tôi cưới. Mẹ bán căn nhà ở quê, vợ chồng bán mảnh đất mua được trước kia, đủ tiền để mua căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở Sài Gòn, năm đó tôi 28 tuổi.
Đánh giá tổng quan khi đó, công việc, nhà cửa, gia đình đều ổn định, sinh con có mẹ phụ giúp. Cứ tưởng cuộc sống nhẹ nhàng sẽ đến và giấc mơ gia đình nhỏ sẽ thành hiện thực, nhưng không, rắc rối cũng nhen nhóm từ khi chúng tôi sống wor chung cư. Trước đó, vợ chồng tôi và mẹ hiếm khi cãi cọ hay mâu thuẫn. Có lẽ là do thay đổi về vai trò, trước đây chỉ là người dưng nhưng sau cưới đã là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi là người truyền thống, nói với con dâu là cần phải biết chăm sóc chồng con, tết đến phụ mẹ cơm nước rồi mùng hai, mùng ba hai đứa về bên ngoại. Cái tết đầu tiên, vợ tôi khóc trong phòng, chẳng phụ giúp gì, mẹ và tôi nghĩ chắc xa nhà nên em tủi thân. Tôi an ủi, hỏi thăm, hóa ra không phải như thế. Vợ nói mẹ bảo vậy khác gì ép buộc, ra lệnh nên em ức chế và giận hờn rồi khóc. Tôi giải thích gì vợ cũng không nghe.
Rồi chuyện sinh con, mẹ nói còn sức khỏe, sinh con rồi mẹ phụ giúp. Vợ lại có tư tưởng khác, vợ chồng mong muốn mới sinh chứ không phải do mẹ muốn là mình sinh. Tôi đồng ý với quan điểm của vợ nên cũng không ép buộc gì. Sau đó còn rất nhiều xích mích xảy rồi, tích tụ, hai năm sống chung là những chuỗi ngày cực kỳ mệt mỏi khi tôi đứng ở giữa. Tôi nói nặng nói nhẹ với vợ, hy vọng tìm kiếm được tiếng nói chung, giải pháp chung, vậy mà vợ nỡ nói bán nhà là mẹ tự bán chứ không ai ép, giờ cùng lắm bán nhà rồi trả tiền cho mẹ.
Hai năm sống chung, ba người chúng tôi không ai muốn về nhà, ngôi nhà như ma ám, cứ lặng lẽ đi về không nói chuyện, có thì chỉ là tôi nói với mẹ vài câu. Trong quá khứ, chẳng biết ai đúng ai sai, vợ có cái sai của vợ, mẹ tôi chắc cũng không đúng hoàn toàn hoặc có làm gì đó với vợ mà tôi không biết. Tôi nhu nhược khi không thể giải quyết được chuyện này. Tuy nhiên, vì mong muốn hướng đến tương lai, bỏ qua mâu thuẫn để chung sống, ba người chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Chốt lại, vợ cho rằng mẹ giả bộ, hai mặt, có mặt tôi thì nhẹ nhàng như kiểu nạn nhân, còn không lại khó chịu. Mẹ cho rằng con dâu không biết cư xử, cứ im im đi về chẳng thèm chào hỏi mẹ chồng thì làm sao không khí trong nhà cải thiện.
Sau buổi nói chuyện đó, tôi thấy có lẽ không hàn gắn được nữa nên quyết định thuê nhà trọ rồi vợ chồng ra ở riêng vào đầu năm nay. Để có quyết định này tôi cũng nói vợ mãi vì vợ muốn người dọn ra là mẹ tôi. Tôi định bán chung cư rồi mua một mảnh đất hoặc căn nhà khác, còn dư thì vợ muốn mua mảnh đất để xây nhà cho nhà ngoại do bên đó đang ở trọ, không ổn định. Tiền chúng tôi của ai người đó giữ, tự lo cho gia đình mình, tôi không còn đưa hết tiền lương cho vợ như trước kia. Nhiều chuyện xảy ra nên vợ cũng tự tính đường an toàn cho mình, chắc đây là khởi đầu của sự đổ vỡ.
Quá nhiều chuyện xảy ra, tôi dần mất kiên nhẫn với vợ, không còn muốn chia sẻ, nói chuyện nhiều như trước đây. Tôi thấy tình cảm vợ chồng có những rạn nứt, đặc biệt vấn đề về mẹ. Vợ vẫn cố gắng chăm sóc cho tôi và mong muốn nhận được quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhưng hiện tại tôi không làm được những chuyện đó nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Tôi cũng nghĩ đến chuyện chia tay vì quá mệt mỏi với quan hệ hiện tại; về chung cư thì mẹ lủi thủi, trách móc, về nhà trọ lại nghe vợ cũng than vãn. Tôi tiếc những gì đã có của hai đứa, thấy vợ cũng còn thương yêu mình nên không muốn dứt khoát chia tay, cũng tội cho vợ nếu mình làm vậy. Rất mong các bạn chia sẻ cùng tôi nhưng xin đừng phán xét ai đúng sai. Tôi phải làm như thế nào, hoạch định cuộc sống tiếp theo ra sao, không muốn lay lắt như hiện tại nữa.
Tạ Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc