Tối qua tôi có bữa cơm ấm cúng, chính tay tôi nấu các món ngon yêu thích cho cha mẹ và chồng con, cảm thấy rất hạnh phúc.

Gia đình quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ dù tôi phải phiên dịch cho ông bà và cháu vì ngôn ngữ khác biệt Việt-Anh. Bữa cơm sum họp này tôi đã chờ bao năm qua. Sáng nay khi đi dạo trong một bầu không khí trong lành, đường đi bộ thẳng tắp dưới khí trời mùa xuân dịu mát, nụ tầm xuân đâm chồi nẩy lộc, tai tận hưởng tiếng chim hót líu lo hai bên đường cùng với mẹ, tôi cảm giác rất đỗi bình yên. Tôi tận hưởng sự bình yên đó, hít thở và sống chậm lại, không vội vã như trước.

Bao năm qua, tôi luôn muốn tiến tới cuộc sống gia đình ba thế hệ trong một mái nhà rộng lớn, chồng và cha an ổn công việc với sự hỗ trợ và có tầm nhìn của tôi, theo đúng tài năng của họ mà tôi nhìn ra. Con cái tôi sẽ học trường tư tốt như ý nguyện. Mẹ có điều kiện trị bệnh tốt nên tươi tắn hơn, không còn khổ tâm, đau bệnh khi sống cùng người anh nghiện ngập dưới quê.

Tôi giờ có thể sống cho mình, làm điều mình thích, mua những món đồ mình thích mà không cần phải hy sinh, tính toán tiền gửi về cho cha mẹ khi sống xa nhà trước đây. Tôi cảm thấy như đã hoàn thành xong một phần sứ mệnh của mình đến với cuộc đời này. Tiếp theo, tôi sẽ tìm lý tưởng sống cho mình, tạo ra vật chất tự do và truyền giá trị tốt đẹp cho người xung quanh.

Dẫu có những phiền lòng vì mẹ không thấy được sự hy sinh, vất vả, cô đơn bao năm của tôi, luôn xem tôi như cây ATM cần là rút tiền, tôi vẫn bỏ qua những muộn phiền này, tha thứ cho mẹ và các anh. Tôi tu tập, bỏ luôn sự tính toán, so đo, xem như phần mình làm cho cha mẹ là trách nhiệm. Có người phụ nữ nào cũng hoàn cảnh, xin chia sẻ cùng tôi nhé.

Thanh Nhàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top