Tôi sinh ra trong một gia đình ở miền Trung, ba dạy tiểu học, nhà có ba chị em, tôi là con trai, ở giữa.

Kinh tế gia đình chỉ đủ ăn, thường xuyên viết đơn xin giảm học phí cho chị em tôi. Vào năm 1997, mẹ giận ba nhậu nhẹt nên dẫn ba chị em tôi vào Nam lập nghiệp, khi đó chị tôi vừa tốt nghiệp THPT, tôi vào lớp bảy, em gái vào lớp bốn. Chị và mẹ sau đó làm đủ thứ nghề cực khổ để nuôi tôi và em gái ăn học, mua đất cất nhà. Ba mẹ đã làm lành nhưng sống ly thân, thỉnh thoảng mới qua lại thăm nhau. Ba dẫn em gái tôi về nuôi một thời gian và không lo gì thêm về kinh tế gia đình.

Tốt nghiệp cấp ba xong, tôi ở nhà xin việc làm tạm bợ, thời điểm đó chị may mắn có việc làm thu nhập rất khá, bảo tôi lên Sài Gòn thi đậu đại học sẽ nuôi tôi ăn học trong hai năm đầu, sau đó tôi tự bươn chải lấy để có tiền đóng học phí vì không muốn mang ơn chị thêm. Năm 2008, tôi ra trường có việc làm khá ổn định, có bao nhiêu tiền đều gửi cho chị, người có công rất lớn trong việc nuôi tôi ăn học. Tính tôi tiết kiệm, không nhậu nhẹt, không cà phê thuốc lá, nhiều khi ra đường thèm tô phở không dám ăn, tiếc tiền không dám mua tấm áo mới, thích chiếc xe không dám mua.

Số tiền tôi gửi về cho chị đến hết năm 2014 khoảng 350- 400 triệu đồng (không tính những món tôi từng mua tặng chị như ipad, xe máy như những món quà tri ân). Chị bảo đã hùn thêm vào với tôi để mua ba miếng đất vừa phải ở quê. Tôi xin không nói cụ thể địa phương nào nhưng thời điểm đó quê tôi cực kỳ sốt đất. Năm 2015, tôi lấy vợ với hai bàn tay trắng. Tiền cưới vợ tôi tự lo, ba mẹ đều nghỉ hưu và nội trợ nên không có tiền, vàng mừng cưới cho tôi, chị tôi mừng hơn 20 triệu đồng.

Lấy vợ xong, ở quê đang còn sốt đất nên tôi mượn tiền mẹ vợ gửi tiếp cho chị 250 triệu đồng để mua giúp miếng đất ở đó. Sau đó tôi bảo chị rằng phần tiền trước khi lấy vợ em gửi cho chị mà chị đã hùn vào mua đất, nếu gia đình có việc cần chị cứ lấy sử dụng, phần đó xem như em trả ơn chị và báo hiếu cho cha mẹ, em sẽ không lấy lại. Giờ trong tình cảnh tay trắng, mang nợ và miếng đất 250 triệu đồng mua sau này tôi phải cố gắng làm lụng để lo cho vợ con có nhà cửa, nuôi em gái ăn học, khả năng có hạn nên không thể lo cho ba mẹ thêm được nữa.

Sau đó chị bán miếng đất lúc trước tôi vay nợ 250 triệu đồng (tôi đã tự trả hết nợ), được 800 triệu đồng gửi cho tôi. Tôi thêm tiền mua căn nhà ngay tại quê vợ và dẫn vợ con về đó an cư lạc nghiệp. Rồi chị tôi đòi bán căn nhà ở quê (nơi chị, mẹ và em gái đang sống) để chuyển sang Vũng Tàu sinh sống, nói rằng ở quê giờ ô nhiễm, tệ nạn, chuyển đến vùng đất mới hay hơn, nơi đó nhiều tiềm năng phát triển.

Chị nhờ tôi đi xem đất đai ở Vũng Tàu. Tôi từ chối và buồn bã nói với chị rằng: Ngôi nhà ở quê là do chị và mẹ có công gây dựng, trong đó công của chị là lớn nhất, chị muốn bán em không có quyền cản, nhưng mẹ và em gái lại không muốn chuyển nhà đi nơi khác (chị gây áp lực buộc mẹ phải đồng ý bán nhà), trong thâm tâm em cũng không muốn rời xa nơi mình từng gắn bó thuở thiếu thời. Chị muốn bán nhà cứ bán nhưng đừng nhờ em đi kiếm đất, xem đất ở Vũng Tàu, em không làm những việc em không muốn.

Sau đó chị bảo tôi là đồ vô ơn, nhờ ai mà tôi có được như ngày hôm nay, giờ nhờ chuyện cỏn con cũng không giúp. Chị đòi từ mặt tôi, vợ con tôi về nhà ăn tết bị chị chặn ngay cửa bảo: "Đi đâu đây" để họ lại lủi thủi quay về. Chị đuổi em gái ra khỏi nhà vì trái ý chị (em tôi vốn rất lỳ lợm, bướng bỉnh). Sau đó chị trách tôi là đứa bất hiếu: "Tưởng mày gửi tiền về như vậy là nhiều lắm hay sao, đó gọi là báo hiếu à? Để tao gửi trả lại phần tiền mày đã gửi tao, mạnh ai nấy báo hiếu, khỏi phiền nhau".

Rồi chị còn nhắn tin chửi tôi bằng những lời lẽ hết sức nặng nề. Tôi hoang mang không biết mình đúng hay sai, có vô ơn hay bất hiếu không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quang Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top