Vì cuộc sống khó khăn, tôi chia tay để bạn gái không phải khổ cùng mình, giờ mọi thứ đều ổn, tôi muốn quay lại cùng em nhưng không được.
Tôi là chàng du học sinh nước ngoài. Ngày đó vì chán nản công việc, cuộc sống và tình cảm, tôi quyết tâm rời Việt Nam lên đường đi du học để thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai. Cũng giống như bao du học sinh khác ở xứ người, tôi gác lại chuyện tình cảm, lao đầu vào học và làm thêm để trang trải cuộc sống. Rồi một ngày, tôi vô tình gặp được em thông qua người bạn thân. Em là nhân viên ngân hàng sang du lịch. Sau đó, tôi tình nguyện đưa em đi đây đó chơi khi em ở lại. Chúng tôi phải lòng nhau từ lúc nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là cô gái thật hồn nhiên, trong sáng và mạnh mẽ. Khoảng thời gian ngắn đó với tôi thật đẹp, cả hai có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Rồi ngày em về nước cũng đến, chúng tôi chỉ kịp thổ lộ tình cảm và những lời hứa hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại. Tôi lúc đó thật hạnh phúc vì được làm mối tình đầu của em.
Sau khi em về nước, chúng tôi quyết định yêu xa, hàng ngày chỉ trò chuyện và nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Vì chênh lệch múi giờ, nhiều đêm tôi thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để trò chuyện cùng em. Em ngày đó thật hồn nhiên, vô tư, nhiều khi đi chơi với bạn lại để tôi phải thức đêm để lo lắng, chờ đợi. Em còn viết ra hợp đồng yêu nhau với những điều khoản tự đặt ra rồi bắt tôi ký. Điều hạnh phúc và bất ngờ cũng đến, vì sự nồng nhiệt của tình yêu đầu tiên, em quyết định đi du học để được đoàn tụ cùng tôi. Chúng tôi hứa hẹn bên nhau, cùng cố gắng bên xứ người để hoàn thành việc học, theo đuổi ước mơ định cư nơi miền đất hứa. Nhất là cùng cưới nhau và có những đứa con thật ngoan. Ngày chúng tôi được đoàn tụ cũng đến, cảm giác gặp lại em vỡ òa. Chúng tôi lại có khoảng thời gian hạnh phúc sau bao tháng này bên nhau. Nhưng số phận thật biết trêu đùa, chỉ bảy ngày gặp lại em, tôi vì trục trặc giấy tờ, phải về lại Việt Nam một tháng, chúng tôi lại phải yêu xa thêm lần nữa.
Thời gian khó khăn cũng qua, tôi và em lại đoàn tụ, chúng tôi bắt đầu cuộc sống bên nhau, hàng ngày em chờ tôi đi học chung và chờ nhau tan trường về cùng nhau. Vì điều kiện cuộc sống du học sinh nơi xứ người, những buổi hẹn hò của tôi và em đơn giản chỉ là cây kem, ly trà sữa và những món ăn giản dị, vậy mà em không hề oán trách tôi. Ngày đó tôi vì điều kiện kinh tế khó khăn, những bữa ăn và hẹn hò, em đều dành phần trả tiền. Em thương tôi khó khăn, hàng ngày đi học đem theo cơm cho tôi ăn trưa, hay nhiều bữa là cái bánh cây kẹo để tôi ăn. Tôi thật sự rất cảm động và thương em vì tình cảm, tình thương và cả sự hy sinh của em dành cho mình. Những lúc không kịp ăn trưa, đồ ăn em mang cho tôi nguội và chua, nhưng tôi không dánh bỏ đi vì công sức và tình cảm của em, nên mang về ăn cho hết và không dám bỏ bao giờ.
Thời gian trôi đi, áp lực của việc học sa sút, áp lực kinh tế khó khăn, áp lực với mối quan hệ xung quanh, tôi dần trở nên cáu gắt, nóng nảy với em. Em buồn, hay giận trách móc tôi nhưng cũng dễ dàng tha thứ. Cuộc sống tôi lúc đó thật sự quá khó khăn, không thể chia sẻ cùng em vì sợ em buồn, bận lòng. Tôi cứ ôm trong lòng và chịu đựng. Những buổi hẹn hò, em phải đi bộ vài km cùng tôi, rồi đứng nhìn em quay lưng đi về nhà. Những lần bên cạnh, em khao khát nói với tôi về cuộc sống gia đình, con cái. Trong lòng tôi thật đau đớn, ước gì có thể đủ điều kiện để làm điều đó cùng em. Rồi những suy nghĩ, nhìn thấy sự cực khổ hy sinh của em vì tôi, tôi không đành lòng thấy hình ảnh của em lúc đó vì tôi. Trong đầu tôi lúc đó nảy sinh ý nghĩ đẩy em rời xa để em tìm người khác tốt hơn hoặc có thể lúc nào đó thành công, tôi sẽ tìm lại em để đền đáp.
Đến giờ này, tôi vẫn không hiểu được sao lúc đó mình lại có được suy nghĩ ngu dại như vậy. Tôi tìm mọi lý do để chia tay, rồi nhân lúc em giận dỗi, tôi buông lời chia tay và cắt đứt mọi liên lạc. Tôi nói dối em rằng mình có người khác. Em đau khổ tuyệt vọng níu kéo tôi bằng mọi cách, nhưng chỉ nhận được những lời lạnh lùng và tàn nhẫn từ tôi. Em buồn, khóc vì tôi rất nhiều. Tôi cũng vậy, ngoài những lời đắng cay với em là những đêm dài không ngủ được. Tôi vẫn lén vào mạng xã hội của em, dõi theo em hàng ngày, chỉ mong là cuộc sống em ổn. Nhưng nhìn vào những dòng trách móc tâm trạng của em, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi nhiều lần muốn chạy tới gặp, xin lỗi và quay lại với em nhưng càng nghĩ, tôi lại muốn xa em để tập trung phấn đấu trong học tập và công việc. Để quên em, tôi vùi đầu vào học và đi làm chỉ để trong đầu không nghĩ gì đến em nữa, chỉ mong ngày nào đó, cuộc sống có điều kiện tốt hơn, sẽ tìm lại em và bù đắp. Còn em đau khổ, buồn phiền và khóc vì tôi rất nhiều.
Sau này cuộc sống tốt hơn, có phương tiện đi lại, tôi tìm gặp em. Nhưng lần này, em từ chối vì không can đảm gặp lại tôi. Tôi biết em tổn thương và giận mình. Thay vì kiên nhẫn tìm gặp bằng được, tôi lại giận ngược em. Thời gian đó, tôi vô tình gặp người khác, cảm giác mới mẻ lôi cuốn, tôi lao vào mối tình khác chỉ để quên em. Tôi bước vào mối tình mới, không màng đến sự tổn thương của em. Sau đó, tôi nhận ra người mới chỉ là hình bóng của em, trong lòng tôi chỉ có em, thương em. Tôi ghê sợ bản thân, cảm thấy có lỗi với em. Tôi biết em càng buồn, càng thất vọng về tôi biết nhường nào. Tôi tìm cách thoát khỏi cuộc tình mới và quyết tâm tìm lại em. Cuối cùng, sau gần hai năm chia tay, tôi gặp lại em. Cảm giác gặp lại em vẫn như ngày nào, tôi rung động trước em và quyết tâm quay lại. Sau vài lần gặp nhau, chúng tôi quay lại. Tôi còn nhớ ngày đó, em khóc vì hạnh phúc nhưng cũng không quên buông lời trách móc.
Em lúc đó thay đổi hơn xưa, hiểu chuyện và tinh tế hơn nhưng vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Nhưng định mệnh cứ đeo đuổi ngăn cách, tôi bộn rộn với công việc và học hành, không dành nhiều thời gian cho em, không còn những cuộc trò chuyện mỗi tối, những buổi hẹn hò ngắn ngủi vì bận học. Tôi lúc nào cũng dành thời gian cho việc học nhiều hơn em. Tôi mải mê chạy theo sự nghiệp, không quan tâm em nhiều. Rồi một ngày, em giận dỗi nói lời chia tay. Thay vì mọi khi tôi chạy đến năn nỉ, chiều chuộng em, tôi mệt mỏi chọn im lặng để kết thúc. Em lúc đó đã khác, không còn thương yêu tôi vô điều kiện như trước nữa. Tôi suy nghĩ lo cho tương lai, sự nghiệp, khi nào có đầy đủ sẽ dành phần đời còn lại bù đắp cho em. Nhưng tôi lại sai lầm thêm lần nữa.
Đến giờ, một năm trôi qua, tôi có công việc tốt, tương lai tốt, điều kiện tốt, quyết tâm tìm em và muốn lập gia đình, có con cái, muốn thực hiện lời hứa ngày xưa cùng em. Nhưng em không còn là cô gái ngày xưa yêu thương tôi nữa. Em cởi mở hơn, thay đổi phong cách và gặp gỡ nhiều người hơn. Và đau đớn, em từ chối quay lại cùng tôi. Dường như tôi biết em đã sẵn sàng cho cuộc sống mới và người mới. Tôi nhận ra nỗi đau đớn tuyệt vọng khi đánh mất người mình thương là thế nào. Tôi hiểu thấu nỗi đau của em lúc trước, hối hận vô cùng, chỉ biết trách bản thân. Dường như đã thực hiện được ước mơ nhưng không có em nữa. Ước gì ngày đó tôi ích kỉ hơn, giữ em lại bên mình, cùng nhau vượt qua gian khổ thay vì để em lại và đi một mình. Tôi ngây thơ tin vào những bộ phim, những câu chuyện ngôn tình mà quên sự thực dụng của cuộc sống hiện đại.
Đình Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc