Tôi nghĩ cho em thêm cơ hội, sẽ góp ý để em thay đổi nhưng rồi sự thật luôn phũ phàng, không dễ gì thay đổi một người.
Xin chào quý độc giả, tôi viết bài "Thật khó để tìm được cô bạn gái thảo hiền" khi tâm trạng đang rất buồn. Bài viết khá dài nên tôi lược bớt vài phần theo tôi nghĩ là không quan trọng, vô tình đã ảnh hưởng và để mọi người suy nghĩ theo hướng khác. Tôi viết bài này, muốn nghe thêm những góc nhìn để biết mình sai ở đâu và một trải nghiệm dành cho các bạn trẻ trên con đường tìm kiếm bạn đời. Vậy nên tôi quyết tâm viết bài trải lòng về bạn gái thứ ba của mình.
Về bản thân, tôi sinh năm 1989, là kỹ sư điện, đã học xong bằng MBA về quản lý dự án và đang học thêm ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tôi chưa được tính là thành công, nhưng may mắn trong những năm đi làm, tôi có được một căn nhà nhỏ cho riêng mình tại TP HCM. Về tính cách, tôi sống hướng thiện và tìm hiểu thêm về Phật pháp. Tôi luôn có suy nghĩ khi làm điều gì, sẽ cố gắng làm đến cùng để khi dừng lại không còn hối tiếc. Trong cuộc sống, tôi đề cao sự an vui, hạn chế nóng giận với mọi người và trong công việc. Và như nhiều người Á Đông khác, tôi rất đề cao chữ hiếu, nghĩa. Chữ hiếu, tôi luôn đặt lên hàng đầu.
Nói về bạn gái thứ ba: chúng tôi quen nhau vào đầu tháng chín. Bạn và tôi biết nhau khi công tác cùng dự án về năng lượng. Bạn là chuyên viên của tổng công ty tập đoàn lớn về năng lượng tại việt nam. Tôi là đối tác đại diện của công ty đến cùng hợp tác triển khai. Những ngày mới quen, ấn tượng của tôi về bạn là cô gái hay cười, vui vẻ, dí dỏm, luôn chỉn chu trong cách ăn mặc và có nét rất hiền lành, chân thành, không bị phai mờ bởi nhịp sống hiện đại xung quanh.
Tôi đã 35 tuổi, bạn sang ngưỡng tuổi 32 nên cả hai xác định chân thành và cùng tiến bước đến cái kết hạnh phúc. Những cuộc hẹn hò là những ngày tôi đèo bạn đi khắp con phố đó đây, thử món ăn mới mà hai đứa chưa được ăn. Đi ăn thử những quán vỉa hè đến sang trọng, chill những quán coffee nhạc sống hoặc trải nghiệm các tỉnh xung quanh vào cuối tuần. Lúc đầu còn e ngại, đến khi xác định là người yêu, tôi luôn là tài xế vững tay lái đưa bạn đi đó đây khi cùng lên kế hoạch.
Là một chàng trai, yêu thương bạn gái là điều nên làm. Những lần đi chơi, dã ngoại, tôi không để bạn gái phải bận tâm về chi phí, vì với tôi, trân trọng là con người, tiền bạc làm ra được. Đáp lại tình cảm của tôi, bạn nấu những bữa cơm tại nhà và mời tôi qua ăn cùng. Tôi luôn trân trọng và đến sớm hỗ trợ; mua hoa đến thường xuyên vì bạn gái thích hoa, yêu hoa; mua hoa quả, những thứ tôi nghĩ là tốt cho bạn gái. Sau bữa ăn, tôi luôn nhận việc dọn dẹp để cảm ơn tâm ý bạn gái đi chợ, nấu ăn.
Cùng xác định tiến đến hôn nhân nên hai đứa về thưa chuyện xin phép hai bên gia đình. Nhà bạn ở Bình Dương, cách Sài Gòn một tiếng đi đường, ba mẹ hiền lành, chất phác. Xưa hai bác làm nông, hiện ruộng vườn đổi thành khu công nghiệp, hai bác làm công tại khu công nghiệp gần nhà. Hai bác sống cùng vợ chồng anh trai. Bữa cơm đầu tiên, tôi ăn cùng như mọi bữa cơm bình thường khác của gia đình. Tôi hơi bỡ ngỡ vì đã thông tin xin gặp trước một tuần và anh chị ruột ăn cơm riêng, không ăn cùng tôi khi lần đầu tiên tôi qua nhà chơi.
Về phía nhà tôi, vì quê xa hơn và biết tin con trai có bạn gái, má rất mừng, cất công ra Sài Gòn cùng gia đình em gái mời bạn gái qua ăn cơm. Một bữa cơm gia đình đầm ấm nhưng tràn đầy sự thương yêu và trân trọng. Nhưng khi gặp gia đình, bạn gái làm tôi suy nghĩ và khuyên rất nhiều. Ngay buổi đầu tiên, bạn muốn tươm tất nên đi spa và đến muộn, hoa quả nhờ tôi mua giùm. Từ khi hai đứa thương nhau, ngoài đi xe từ cơ quan về đến nhà, tất cả những cuốc xe đi chơi khác, bạn đều cần tôi đưa đón. Kể cả qua nhà tôi chơi, tôi chờ bạn spa cả tiếng để đón bạn qua ăn cơm với má và em gái.
Tôi có kể "thương ai thương cả đường đi lối về" là quan điểm sống của tôi. Với ba má bạn gái, tôi rất kính trọng, tôi qua chơi và mua quà cho các cháu khi có dịp. Tôi hòa đồng, thương yêu mọi người nên các cháu và nội của bạn rất quý mỗi khi tôi về thăm. Anh chị, các bác, người thân bạn tại Sài Gòn, tôi luôn cùng bạn đi thăm và tham gia các cuộc party với mọi người. Không để bạn phải cô độc và mình muốn hòa nhập với mọi người vì nghĩ sau này cũng là một gia đình lớn.
Tôi đã tính ngày hai đứa về chung nhà, đã ra mắt hai bên trong bữa cơm đầm ấm, đầy đủ những người thân nhất trong gia đình hai bên và chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện cho ngày vui của hai đứa, nhưng chắc gia đình tôi với bạn rất khó gần. Má có việc ra Sài Gòn ở mấy tháng chăm em gái đón cháu, tôi mừng vì gia đình sắp có một bé gái đáng yêu một, mà buồn vì bạn gái hai. Má ra bận việc em gái nhưng cuối tuần vẫn gọi tôi đón bạn gái qua ăn cơm cùng cho gắn kết gia đình. Bạn gái ba tháng qua ăn cơm được 3-4 lần, mỗi lần qua rất gượng ép, không gần mọi người trong nhà, không khéo trong cách ứng xử sau bữa ăn. Mình đã góp ý rất thẳng thắn "em làm như vậy là thể hiện không tôn trọng má anh".
Sau mỗi lần cãi nhau, tôi nghĩ em thay đổi nhưng lần ăn cơm sau vẫn như vậy. Với lý do: "Nếu muốn em làm cứ nói thẳng, hoặc anh đứng rửa bát cùng, em sẽ tráng bát cho anh. Má và em gái anh cứ nói 'thôi để em làm cho', mọi người nói chuyện đãi bôi, sống không thật". Sau chuyện đó, hai đứa bất đồng quan điểm và cãi nhau nhiều. Tôi nghĩ cho em thêm cơ hội, sẽ góp ý để em thay đổi nhưng rồi sự thật luôn phũ phàng, không dễ gì thay đổi một người. Chắc sau chuyện này, tôi quyết dừng lại, dù kế hoạch chuẩn bị cho lễ cưới đã chuẩn bị hết, tiền đặt cọc tôi đã gửi đến các nơi cần chuẩn bị.
Má thấy hai đứa bất đồng, cũng mất ngủ trằn trọc nhiều, chỉ mong muốn con được hạnh phúc còn các chuyện khác với má không quan trọng. Má gọi điện hẹn gặp riêng bạn gái tôi để tâm sự. Vô tình tôi biết được chuyện má hẹn gặp bạn gái. Bạn nhận lời. Bạn vẫn chưa gặp má, vì lý do "em định gặp má nhưng đến ngày phụ nữ, đau bụng quá, anh thông tin đến má giúp em, hôm khác em gặp má nhé". Sau hai ngày, bạn lên máy bay đi du lịch châu Âu, nơi bạn nói sẽ đi trước khi lập gia đình. Tôi là người con luôn nghĩ tiền từ từ sẽ có, nhưng thương yêu và tôn trọng người lớn tuổi là bản sắc văn hóa cần giữ gìn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định khi bạn gái đang bên trời Âu, hai đứa dừng lại và coi nhau như hai người bạn.
Đây là góc nhìn từ bản thân, câu chuyện sẽ không thể đủ đầy vì nhiều chuyện với tôi không nhất thiết phải kể chi tiết ra, chắc góc nhìn của bạn gái sẽ khác. Đây chỉ là trải lòng từ bản thân và khép lại một quá khứ. Tôi vẫn bước tiếp, mong chờ ánh sáng phía cuối con đường. Xin cảm ơn quý độc giả đã đọc tâm sự. Mong đây là một câu chuyện cho mọi người có thêm góc nhìn khác trong cuộc sống.
Thế Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc