Lần nào về quê vợ cũng nghe các nàng dâu khác ca thán, thấy đàn ông bên nhà tôi quá dở, bảo tôi đừng lên mặt với vợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc, nhà có sáu anh em đều là con trai, hiện mọi người đều yên bề gia thất, con cái đầy đủ. Các nàng dâu đều thuộc típ người hiền hậu, về phần nữ công gia chánh thì các cô đủ xài, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Vì mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa, mọi công việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa vào tay mẹ đều dễ như ăn kẹo. Mẹ lại thương các nàng dâu vì không có con gái, do vậy chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt buộc con dâu phải giỏi giang như mẹ.
Khi có giỗ chạp, mẹ và các cô dì thím sẽ phụ giúp dọn dẹp, nấu nướng, bày biện cỗ, đàn ông chúng tôi sẽ lo việc nhang khói, thắp hương, ngồi đàm đạo. Hơn 30 năm lớn lên ở gia đình có phong tục như thế nên tôi nghĩ đây là điều bình thường cho đến khi lấy vợ và sang dự đám giỗ nhà vợ. Tôi ngạc nhiên vì đàn ông bên nhà vợ nấu nướng, dọn dẹp thoăn thoắt. Anh họ nấu phá lấu không thua ngoài hàng, một anh họ khác nướng hải sản, phụ nữ cũng làm và đàn ông cũng giỏi không kém phụ nữ. Tôi hơi khó hiểu nhưng nhập gia tùy tục, tôi phụ giúp trong khả năng.
Mọi sự trở nên khá khó chịu với tôi khi tôi nhận ra trong mắt vợ, đàn ông nhà tôi vợ đánh giá rất thấp. Tôi tự hào rằng gia đình mình gia giáo, học thức, lễ nghĩa, là tấm gương cho rất nhiều gia đình khác, thế nhưng lại bị vợ đánh giá thấp. Trong một lần cãi vã, vợ bảo chúng tôi là phái mạnh nhưng để cho mẹ là phái yếu phải vất vả dọn dẹp. Vậy nên đổi lại đàn ông là phái yếu, phụ nữ là phái mạnh. Càng cãi tôi càng bực vì vợ nói ra những suy nghĩ trong lòng cô ấy, nào là tôi là đàn ông tự cho giỏi giang nhưng không nấu được một bữa cơm ra hồn, rồi tôi làm bố nhưng con khóc chưa một lần biết dỗ, cái gì cũng ỷ lại vào vợ. Vợ bảo đáng lẽ chồng phải là chỗ dựa, còn tôi lại dựa vào vợ những công việc như vậy. Vợ có công ăn việc làm ổn định, kiếm ít tiền hơn nhưng chưa một ngày sống nhờ tiền của tôi, vì thế càng không coi trọng chồng.
Vợ quên rằng tôi đi làm kiếm tiền nhiều hơn, lương cũng đưa hết cho vợ giữ, thương vợ con không ai bằng, chưa một lần có ý hai lòng. Tự tôi nhận mình là người chồng thương vợ rất nhiều khi so sánh với các ông chồng khác lăng nhăng, gia trưởng. Tôi chưa một lần to tiếng với vợ, chỉ vợ bắt nạt tôi vì thấy tôi nhường. Tôi nghĩ vợ đã sinh con cho mình, việc gì tôi cũng nhường cô ấy một bước. Tại sao vợ không nghĩ đến những điều đó mà bỏ qua cho những vụng về của tôi?
Thực sự bây giờ bảo tôi học nấu nướng, chăm con, tôi không làm được. Đàn ông không có cái bản năng đó của phụ nữ. Người vợ, người mẹ chăm sóc gia đình đã là một thiên chức, bản năng, tại sao lại hơn thua với người chồng, người cha thô kệch, vụng về? Vợ còn lên mặt bảo tôi đừng hòng trên cơ vì vợ giỏi giang, kiếm được tiền, làm được mọi thứ và 10 người đàn ông bên nhà tôi chưa chắc theo kịp cô ấy. Tôi nghe khá buồn, chẳng biết tâm sự với ai, mong được các bạn cùng chia sẻ.
Quang Thành