Một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cáu gắt, bỏ bữa hoặc ăn qua loa rồi vào phòng nằm.
- Cầm hết lương của chồng nhưng tôi không hạnh phúc
Tôi là tác giả bài viết: "Cầm hết lương chồng nhưng tôi không hạnh phúc". Sau khi đọc hết bình luận của mọi người, tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Cuộc sống hôn nhân đối với tôi là sự vun đắp từ hai phía, có thể mỗi người có trách nhiệm lớn hơn ở mỗi khía cạnh khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Chồng tôi là kinh tế chính trong nhà không có nghĩa tôi không làm gì. Tôi vẫn đi làm ngày đủ tám tiếng ở cơ quan, có điều lương không cao bằng chồng nhưng vẫn đủ chi trả sinh hoạt cho ba mẹ con nếu vun vén, tiết kiệm.
Trước khi kết hôn, tôi có công việc với mức lương khá tốt nhưng sau khi sinh con, tôi chấp nhận lựa chọn công việc lương thấp hơn để có nhiều thời gian hơn cho con cái. Tiền lương chồng đưa tôi, 100% là hoàn toàn tự nguyện, tôi chưa bao giờ hỏi về lương của anh. Đều đặn mỗi tháng, chồng gửi bảng lương và chuyển khoản cho tôi, khi anh cần đến tiền sẽ hỏi và lấy từ ví của tôi. Tôi tan làm là đi chợ, cơm nước, cho cháu bé ăn, dạy cháu lớn học, dọn dẹp nhà cửa. Một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cáu gắt, bỏ bữa hoặc ăn qua loa rồi vào phòng nằm. Anh không hề động tay vào bất cứ việc gì trong nhà hay phụ tôi cho con ăn hoặc chở con đi học. Nhiều lúc đứa lớn hỏi tôi: mẹ ơi sao bố không ăn cơm, mẹ ơi sao bố cứ cáu gắt với mẹ con mình thế làm tôi càng cảm thấy chạnh lòng.
Đọc xong những bình luận của mọi người làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng có những áp lực trong công việc, còn có thêm cả áp lực về con cái, phải lo đối nội, đối ngoại, còn phải làm một người vợ hiền biết thấu hiểu cho chồng. Tôi luôn nghĩ công việc của chồng mệt hơn, vất vả hơn, mình sẽ cố gắng chu toàn mọi việc để anh yên tâm phấn đấu. Những nỗi buồn và sự cô đơn tôi đều giữ trong lòng chứ chưa bao giờ than vãn với chồng, lúc nào tôi cũng ân cần và nhẹ nhàng với anh. Nhưng tôi cũng có cảm xúc, cũng muốn vợ chồng, con cái khi về tới nhà nhìn thấy nhau là thấy vui, có thể đừng mang những bực dọc, mệt mỏi trong công việc rồi về nhà không cười, không nói, không ăn, thậm chí là nóng nảy lên vợ con. Một chút mong muốn đó của tôi cũng là quá đáng, là được voi đòi tiên?
Hồng Hân
Post a Comment