Riết rồi việc từ chối gặp tôi như một thông lệ, kéo dài từ tháng 8 năm ngoái tới hôm nay.
Cách đây một năm, tôi quen một bạn nữ bằng tuổi người Hà Nội, tôi là người ở miền Trung. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua nền tảng mạng xã hội và tiến vào mối quan hệ tình cảm không lâu sau khi quen, gặp nhau được hai lần trong năm vừa rồi vì khác nơi làm việc. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, ngày nào cũng dành thời gian gọi video call mỗi buổi tối, cũng hay mua đồ cho nhau. Khi tôi đề cập tới định hướng tương lai, cô ấy cũng ra chiều ủng hộ, hưởng ứng theo.
Nhưng lời nói là vậy, hành động lại khác. Sau lần gặp thứ hai, cô ấy liên tục trì hoãn các lần gặp sau bằng những lý do như: tuần sau nhé, em đến tháng rồi; tuần sau nhé, tuần này em có việc bận; hay là ở nhà đi, nay không khí lạnh về... Riết rồi việc từ chối gặp tôi như một thông lệ, kéo dài từ tháng 8 năm ngoái tới hôm nay.
Sắp tới tôi có lệnh điều động, luân chuyển tới nơi khác làm việc, cách xa hẳn Hà Nội. Vì biết thời gian không còn nhiều nên tôi liên tục thúc giục, nếu có gặp thì tuần này là cơ hội cuối, sau hôm nay nếu không gặp thì mãi không còn cơ hội nữa. Nếu suy xét kỹ, tôi thấy có quá nhiều vấn đề. Về mặt gia đình, việc gả con xa chắc chắn sẽ không được lòng nhà gái. Phần vì tính chất công việc, nếu kết hôn phải đưa vợ con đi, bắt buộc phải quen một người có công việc thay đổi linh hoạt hoặc làm remote, hơn nữa phải có tính độc lập để chăm lo gia đình nhỏ.
Tôi biết điều đó cũng khó, bởi cô ấy không có tính tự lập, rất hay suy nghĩ tiêu cực, hay ghen, lại không có niềm vui nào khác nếu không có tôi nói chuyện cùng. Những hôm tôi bận, cô ấy rất hay tiêu cực rồi nằm vật lộn xem mấy nội dung xấu được thuật toán trên mạng xã hội gửi riêng cho. Nếu kết hôn, tôi sợ cô ấy bỏ bê con cái, chán nản cuộc sống một mình. Hơn nữa, cái tính hứa suông cho vui miệng của cô ấy, nếu sau này chăm con mà hứa xong không làm, sẽ gây ra hệ lụy lớn trong tính cách về sau.
Lời nói thì tỏ ra hưởng ứng mọi dự định, tính toán của tôi về cuộc sống hôn nhân, tích góp tài sản mua nhà, đầu tư đất, chuẩn bị cho con cái... nhưng bản thân cô ấy lại không chuẩn bị gì cả: lương không nói, nghề không bảo, cũng không có dự định gì cho tương lai.
Chúng tôi vừa cãi nhau. Nói là cãi nhau chứ thực ra là tôi giãi bày tâm sự, xong cô ấy bảo: "Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn, mình chia tay", rồi hai bên rơi vào im lặng. Tôi đang nghiêng về trường hợp cô ấy cố gắng gượng để làm tôi vui chứ thực ra đã bỏ cuộc rồi. Tôi không trách, vì tính chất công việc của tôi khá oái oăm, để kiếm được một người chấp nhận thì phải đủ bao dung, tính độc lập cao, mạnh mẽ và quan trọng là bỏ định kiến vùng miền sang một bên.
Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ cơ hội tới một nơi xa để làm kinh tế, chỉ để ở lại một nơi ít cơ hội hơn nhưng gần gia đình, có thể về trong ngày. Vậy mà tại sao người ta vẫn khó khăn với tôi đến thế, tại sao vậy?
Đức Hoàng