Tôi rất vui vì những việc chồng làm và cũng thương anh rất nhiều; có điều vấn đề kinh tế làm tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng hơn một năm, vợ chồng bằng tuổi, chưa có con, dự tính cuối năm có em bé. Gần đây có những điều làm tôi suy nghĩ dẫn đến căng thẳng. Chúng tôi đều là dân tỉnh lên thành phố lớn lập nghiệp, hiện tôi làm cho công ty nước ngoài, lương sau thuế là 1.200 USD (tầm 31 triệu đồng), công việc nhiều, áp lực, ngày nào cũng gần 22h mới về đến nhà. Nhiều lúc muốn tìm một công việc khác ít áp lực hơn nhưng nghĩ đến gia đình nên lại cố gắng.
Nói về chồng tôi, anh là giáo viên, trước đây dạy ở trường quốc tế, cộng với dạy thêm ngoài, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Hơn nửa năm nay, chỗ chúng tôi ở trọ rất xa chỗ anh dạy, anh xin nghỉ để dạy ở nhà. Học trò đều là trẻ em trong xóm, gần nhà. Do vậy thu nhập chồng tôi giảm đi khá nhiều, mỗi tháng tầm 15 triệu đồng. Anh làm được bao nhiêu đều đưa hết cho tôi.

Chồng tôi hiền lành, không thuốc lá, không nhậu nhẹt. Từ lúc cưới nhau đến giờ, hầu như mọi việc trong nhà đều do anh làm, từ giặt đồ, đi chợ nấu cơm. Mỗi sáng anh dậy sớm đi chợ nấu cơm để tôi mang lên văn phòng ăn trưa; tôi ít khi đụng chân đụng tay vào. Chồng nhiều khi nói, vì tôi anh có thể làm tất cả. Từ lúc nghỉ ở trường, anh chỉ dạy ở nhà, những việc đó anh làm nhiều hơn nữa.
Nói đến đây chắc mọi người bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật sự tôi rất vui vì những việc chồng làm và cũng thương anh rất nhiều. Có điều vấn đề kinh tế làm tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Chúng tôi mới vay tiền mua căn hộ, mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng, thu nhập của chồng lại không cố định, công việc của tôi luôn áp lực. Cứ đi làm về lại suy nghĩ, chồng cũng hiểu được nên nói tôi đừng quá lo lắng, qua tết anh sẽ xin vào trường nào đó gần nhà để dạy. Tuy anh có năng lực chuyên môn rất tốt nhưng thời buổi này giáo viên xin việc rất khó, lương cũng không cao. Gần đây chuyện công việc, gia đình khiến tôi suy nghĩ nhiều quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát ra khỏi ý nghĩa đó. Tôi xin cảm ơn.
Quỳnh Hoa
Post a Comment