Tôi không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy tim đau nhói, trống rỗng và hụt hẫng đến khó tin.
Tôi chia tay mối quan hệ kéo dài gần 8 năm, đến nay cũng 9 tháng. Khi quyết định dừng lại, tôi không buồn nhiều như mình nghĩ. Có lẽ vì tình cảm đã cạn dần từ trước đó, những lần cố gắng níu giữ chỉ là thói quen hơn là yêu. Ngày rời đi, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn đau đớn. Tôi nghĩ mình ổn, thậm chí còn tin rằng bản thân đã bước qua được một chặng rất dài.
Những tháng sau chia tay, tôi quen dần với cuộc sống một mình. Không còn nhắn tin mỗi tối, không còn những kế hoạch chung, cũng không còn ai để giận hờn. Tôi học cách tự lo cho cảm xúc của mình, tự an ủi, tự bận rộn để không nghĩ ngợi nhiều. Tôi từng nghĩ, hóa ra chia tay tình yêu 8 năm không đáng sợ như mình tưởng.

Cho đến hôm nay, khi biết người ấy đã có người mới, nhìn thấy ảnh họ chụp tình cảm với nhau đăng trên mạng xã hội, cảm giác trong tôi như sụp xuống. Một cú rơi rất nhanh, rất sâu, không kịp chống đỡ. Tôi không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy tim đau nhói, trống rỗng và hụt hẫng đến khó tin. Tôi ngồi lặng đi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi.
Lúc đó tôi mới nhận ra có những nỗi buồn không xuất hiện vào lúc chia tay, mà đến muộn hơn rất nhiều. Có lẽ không phải vì còn yêu, mà vì một phần thanh xuân từng gắn bó quá lâu giờ đã thật sự khép lại. Người từng là cả thế giới của mình nay đã bước sang cuộc đời khác, không còn liên quan đến mình nữa.
Thái Huyền
Post a Comment