Tôi sinh ra trong một vùng quê châu thổ sông Hồng, ngày nhỏ cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có một cuộc sống thật êm đẹp, nhiều dự định ước mơ. Từ ngày bước vào cánh cửa đại học, tôi gặp quá nhiều chuyện khiến cuộc sống buồn chán nên đã sao nhãng việc học hành. Ngày ấy tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp và có bao ước mơ trong đời. Rồi tôi sa ngã và đến giờ đã 24 tuổi, cầm tấm bằng đại học trong tay cũng chẳng thể nào xin nổi công việc có thể nuôi sống bản thân. Nhiều khi tôi thầm trách chính mình, giá như ngày xưa từng cố gắng thì giờ trong đầu tôi không phải chỉ có ân hận muộn màng. Sáng ra khi mọi người bắt đầu đi làm thì tôi tìm tới giấc ngủ, không phải tôi lười không cố gắng nhưng thật sự trong hoàn cảnh của mình tôi chưa thể có việc ổn định, chỉ đi làm tự do, thường tôi dành thời gian buổi tối và đêm để làm việc.
Mệt mỏi quá nhiều nên giấc ngủ của tôi cũng chẳng bao giờ được sâu như người bình thường. Lắm lúc tôi lại muốn gạt bỏ tất cả, trở về quê nhà, làm lại từ đầu, dù bất kể công việc gì. Quê tôi chỉ có làm nông nghiệp lúa nước nhưng bản thân lại không dám đối diện.Về bây giờ sao? Bao năm tháng tôi học hành dù chểnh mảng nhưng đó là hy vọng bố mẹ dành cho mình. Tôi không dám đối diện. Phải chăng người đàn ông 24 tuổi như thế là hèn là nhục? Hơn 2 năm nay tôi chưa dám về quê, một mình bon chen nơi thành thị. Với tôi, không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều về mình, chỉ đợi một ngày nào đó thành công tôi sẽ về. Lúc đó tôi đã có đủ sự can đảm để đối diện với chính mình, đối diện với bạn bè, người thân. Tôi cảm giác mệt mỏi quá, xin các bạn tư vấn cho tôi.
Luân
Post a Comment