Lần đầu thử thách bản thân với dòng phim kinh dị, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã cho ra mắt một tác phẩm chắc tay về kỹ thuật dàn dựng. Tuy vậy, mạch phim và sự sắp xếp tình tiết câu chuyện vẫn chưa thật trọn vẹn.

Thể loại phim kinh dị không dễ chạm đến thành công, bởi kỹ thuật và kịch bản luôn phải gắn kết chặt chẽ. Rất may, Lời nguyền gia tộc đã cân bằng được cả hai yếu tố quan trọng này.

Ngay từ 30 phút đầu của bộ phim, khán giả đã thót tim với kỹ thuật hù dọa dù không mới nhưng khá logic, chặt chẽ. Bối cảnh trong ngôi nhà hoang đã thành công khi tận dụng được không gian bằng việc sử dụng vải lụa, đèn treo tường và đặc biệt là gương. Diễn xuất đơn độc của nam chính Tuấn Trần cũng khá vừa vặn, không hề bị lên gân.

Một cảnh trong phim "Lời nguyền gia tộc".

Giữa phim, câu chuyện được hé lộ cùng kịch tính đẩy lên cao hơn với sự xuất hiện của Khương Ngọc và Phi Huyền Trang. Qua những phân cảnh hồi tưởng của nhân vật chính, khán giả được dẫn dắt đến câu chuyện của những người từng sống trong ngôi nhà hoang. Từ đó, mối quan hệ giữa ngôi nhà và nhân vật nam chính cũng dần được hé lộ. Thế nhưng, đây cũng là điểm đáng tiếc của bộ phim. Câu chuyện dù hay nhưng cách sắp xếp các tình tiết thông qua hồi tưởng đôi chỗ làm khán giả bối rối. Trình tự thời gian bị đảo lộn liên tục khiến nhiều khán giả chưa kịp thấm câu chuyện và cảm nhận được diễn biến tâm lý nhân vật.

Ở những phần sau, bộ phim chú trọng đến câu chuyện với nhiều cảnh quay cận giúp các diễn viên đào sâu tâm lý của nhân vật. Càng về cuối, diễn xuất của Phi Huyền Trang càng chất lượng. Với ánh mắt liên tục thay đổi cảm xúc, Phi Huyền Trang đã thực sự chinh phục khán giả. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ như NSƯT Mỹ Uyên, NSND Minh Châu,... cũng đã cộng hưởng không khí u uất của câu chuyện bằng diễn xuất vừa vặn. Trong khi đó, nam diễn viên trẻ Tuấn Trần gặp khó khăn với những trường đoạn quan trọng, nhưng rất may diễn viên Khương Ngọc đã hoàn thành tốt vai trò của mình, giúp nâng đỡ đàn em khi đứng chung khung hình.

Nhìn chung, điểm nổi bật nhất của bộ phim là cách xử lý âm thanh, ánh sáng, bối cảnh hòa nhịp rất tốt cùng kỹ thuật quay đa dạng. Âm thanh của nước, của gió cùng với tiếng khóc, tiếng thở trong ánh sáng vừa đủ ma mị khiến người xem không thể nghi ngờ. Một yếu tố quan trọng khác làm nên thành công cho bộ phim chính là sự tinh tế trong việc mở dần câu chuyện chứ không sa đà vào lối mòn kể lể qua lời thoại.

Thời lượng 90 phút chưa đủ để hoàn chỉnh một câu chuyện có sức nặng tâm lý nhưng người xem vẫn hiểu được thông điệp của tác phẩm. Những bất ngờ được xây dựng phù hợp và không phá hỏng câu chuyện chính là lời khen dành cho đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Hà Nhân

Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật Chủ nhật số 34

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top