Tôi sống tại một vùng nông thôn quê lúa Thái Bình. Buổi tối cánh đàn ông thường ra một quán nhỏ trong xóm ngồi uống chè trò chuyện. Người dân quê tôi chủ yếu làm nông hoặc buôn bán nông sản. Tối qua câu chuyện xoay quanh việc có chị muốn đi làm công nhân nhưng chồng cấm không cho đi (anh chồng thuộc thế hệ 7x). Tôi hỏi lý do vì sao anh cấm vợ đi làm. Anh thản nhiên: "Không có lý do lý trấu gì, mình là chồng mình cấm nó phải nghe".
Tôi lại hỏi ai cho anh cái quyền đó? Anh bảo: "Vợ mình nên mình có quyền cấm nó làm cái gì thì cấm". Tôi lại hỏi vậy trong gia đình vợ chồng có quyền bình đẳng với nhau không? Một ông chú khác: "Vợ chồng quyền ngang nhau nhưng mình vẫn ở vai trên, mình có quyền hơn". Đến lúc này tôi nhận ra mình giống như lạc vào thế kỷ 19, đám đông ngồi đó nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi không hiểu tư tưởng của những người này. Tôi tự hỏi ở các làng quê còn bao nhiêu người đàn ông có kiểu suy nghĩ này?
Thịnh
Post a Comment