Tôi và em quen nhau gần 3 năm. Tôi mang trong mình căn bệnh u mạng nhện não cách đây 6 năm, khi quen em khối u đã giảm đáng kể nhưng di chứng phải mang đó là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Suốt hai năm qua tôi sống được đã là một kỳ tích. Suốt hai năm qua sống cùng nhau nhưng tôi phải giấu mẹ em vì bác biết tôi bị căn bệnh u mạng nhện não. Tôi dành hết tình yêu cho em và gia đình tôi cũng vậy. Em từng trải qua mối tình đầu không mấy đẹp đẽ cùng người bạn trai ham cờ bạc và bạo lực, điều đó để lại cho em một căn bệnh về thể xác, nếu không chữa trị có thể không có con và một căn bệnh về tâm lý quá nặng. Tôi là bác sĩ, lại mang bệnh trong người nhưng vẫn cố gắng dành mọi thứ cho em, bởi em rất khổ tâm khi suốt hai năm qua ngày nào cũng phải thấy tôi ăn vào lại nôn ra.
Cách đây hai tháng, khi biết bệnh tình đang chuyển biến xấu, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, rằng có nên nói thật cho em và gia đình biết hay không. Lúc đó em vừa đi làm lại, chúng tôi phải chật vật với tiền lương và cái hẹn cuối tháng trả nhà, còn gia đình tôi lúc đó ba đang bệnh phải nằm viện. Tôi quyết định về nhà nhưng lại nói dối em về bệnh của mình. Về nhà tôi bỏ mặc sức khỏe của bản thân, chỉ có chăm cho ba khỏe lại. Lúc sức khỏe của ba ổn định cũng là lúc tôi suy kiệt. Về nhà suốt một tháng tôi nhắn tin cho em nhưng em chặn hết, tôi rất buồn và đau khổ. Cuối tháng tôi xuống thành phố mua thuốc và tìm em nhưng không thấy.
Cách đây nửa tháng em bắt đầu liên lạc với tôi nhưng điều tôi mong đợi lại không như mình nghĩ. Em chửi mắng tôi thậm tệ và nói hận vì tôi bỏ rơi em. Tôi thật sự đau khổ, muốn em hiểu những gì tôi nói là sự thật, rằng sức khỏe của tôi đã sắp không còn trụ vững. Tôi thật sự chỉ muốn em hiểu cho những gì mình đang phải gánh và việc rời xa là do không muốn em phải đau khổ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để em hiểu về tôi, về những gì tôi đang trải qua? Xin cảm ơn mọi người.
Phong
Post a Comment