"Em yêu, anh là người hiểu và yêu thương em, cũng là người nhận được tình cảm từ em nhiều hơn ai hết. Vậy mà anh còn chưa lý giải được thật rõ ràng rằng vì sao em yêu anh như vậy, huống chi là người ngoài cuộc. Bởi vậy việc em viết bài này có khác nào đang húc đầu vào bụi mận gai để tự làm tổn thương mình".
Với bạn đọc, tôi muốn nói rằng em là một người tử tế. Em đến với tôi sau sự đổ vỡ của những mối tình với hai bạn trẻ nên tạm thời bị mất niềm tin. Em biết tôi không phải đại gia, cũng không đòi hỏi gì. Lâu lâu tôi phụ em chút tiền để trang trải những nhu cầu tối thiểu khi còn đi học. Tôi đưa nhiều hơn em cũng trả lại. Thú thực lúc đó tôi đã nghi là em làm bộ để "câu" tôi.
Sau khi em tốt nghiệp, tôi khuyên em về Hà Nội, thuê cho em một chỗ ở sạch sẽ 3,5 triệu/tháng và mua vài đồ dùng đủ để em sinh hoạt. Tivi em không cho mua, gợi ý đổi xe máy cũng bị em từ chối, mỗi tháng tôi đưa em thêm vài triệu, đủ cho chi tiêu tối giản của em. Đổi lại có lẽ em đã nhận ra tôi là người nhân hậu, chân thành, hiểu chuyện, tinh tế và rất chu đáo. Em từng nói: “Hôm về Hà Nội, bước vào căn phòng thì em biết rằng mình đã chọn được đúng người. Bởi thay vì chỉ cần nói em thuê xe chuyển đồ cá nhân từ Hải Phòng về Hà Nội rồi cùng nhau đi mua sắm thêm những thứ cần thiết, anh đã đến tận trường để đón em, đã bỏ ra cả chục buổi đi tìm nhà, một mình mua sắm và sắp đặt cho em mọi thứ’.
Ở Hà Nội thỉnh thoảng chúng tôi đi xem phim hay ăn phở; việc đi bar, vũ trường hay spa cao cấp là những nơi em chưa từng nghĩ tới. Mỗi lần đi công tác, em không cho thuê phòng đắt tiền, chọn quán ăn bình dân. Ngoài việc tặng em lọ nước hoa, chiếc điện thoại và cái laptop, chưa khi nào em xin tôi mua thứ gì. Quần áo, mỹ phẩm em tự sắm và toàn những thứ bình dân. Mỗi lần về quê tôi đều đưa thêm tiền để phòng khi em cần đến nó, có lần em lấy có lần không. Có khi tôi đưa 3 triệu em nhận một trả lại tôi hai vì sợ tiêu xài phung phí. Khi đi làm có lương em mua quà cho tôi và chủ động nói: “Giờ anh phụ em ít thôi, em có lương rồi”.
Với những lợi thế về ngoại hình như khuôn mặt ưa nhìn, da trắng hồng, một thân hình cao ráo, đầy đặn và săn chắc, nếu em muốn dùng nó để kiếm tiền có lẽ nào lại gắn bó với tôi? Em không phải là người thứ ba, nhưng bởi cái khoảng cách 34 năm ấy, cái định kiến 27 = 61+ tiền bạc như là một đẳng thức đương nhiên trong xã hội và vài lý do phụ khác, tôi ý thức được mình không phải là sự lựa chọn tốt cho cả cuộc đời em. Vì thế ngay từ đầu tôi đã nói sẽ chỉ đồng hành cùng em trên một đoạn đường, hãy xem tôi như một chỗ để em trú mưa, bất cứ khi nào em yêu hoặc chọn ai làm chồng chúng ta sẽ dừng lại.
Những ngày ở bên tôi, mỗi khi em cần một lời khuyên hoặc gặp một vướng mắc nào đó đều tìm thấy nơi tôi một lời giải thỏa đáng. Chúng tôi cũng rất hợp nhau về chuyện ấy. Em nói: "Nếu không hòa hợp trong chuyện ấy thì thật khó để em có thể dành trọn vẹn tình cảm cho anh”. Là người từng trải tôi cảm nhận được sự thăng hoa của em là thật, không phải diễn. Hôm về Hà Nội cũng là ngày em thay sim mới, cắt liên lạc với tất cả các mối quan hệ không cần thiết. Em chủ động đề nghị tôi lắp camera trong phòng ở của em nhưng tôi không làm.
Gần 2 năm qua rất, ít khi quá 30 phút mà chúng tôi mất liên lạc với nhau. Với kinh nghiệm lão luyện của một trinh sát, tôi dư cách để kiểm tra sự trung thực của em. Việc gần đây em tìm hiểu người khác thực ra là đã có sự khuyến khích của tôi. Tôi cũng gợi ý cho em vài đối tượng. Trước sức ép của tuổi tác và gia đình, tôi khuyên em nhất định phải kết hôn trước tuổi 30 (năm nay em 28 tuổi cả mụ) và nếu tìm được một người chồng tốt, cũng nên hết lòng với người ta. Đó cũng là tâm nguyện của tôi và để tôi có thể yên tâm rời xa em.
Khúc mắc duy nhất giữa tôi và em trong thời điểm này là: Tôi không muốn chia sẻ em với người khác, khi em bắt đầu tìm hiểu ai là tôi dừng lại nhưng sẽ vẫn hỗ trợ em về tài chính đến khi nào em không cần nữa. Ngược lại, em muốn vẫn được gần gũi bên tôi cho tới khi có được người mà em sẽ lấy làm chồng. Vì vậy trong mỗi chúng tôi đang là một cuộc chiến giằng co giữa lý trí và tình cảm. Chúng tôi biết nên làm như thế nào cho đúng, ngặt nỗi con tim không phải lúc nào cũng ngoan. Phải làm một việc tìm chồng cho người yêu hay tiễn người yêu đi lấy chồng không phải dễ dàng nhưng vì hạnh phúc của em, tôi sẽ làm được.
Sau khi đọc những dòng này, không biết có độc giả nào cảm thông chút ít cho em? Với những người cho rằng ai làm chồng em sau này sẽ là người bất hạnh xin hãy cho tôi một câu trả lời: Nếu như tôi không hơn em 34 tuổi nhưng vì lý do nào đó chúng tôi vẫn phải chia tay thì người đến với em sau tôi có bất hạnh hay không? Sự bất hạnh không lẽ lại đến từ một lý do là em từng yêu một người lớn tuổi? Tôi tin rằng em sẽ là một người vợ tốt nếu ai đó khơi dậy tình yêu vốn đã bị tổn thương nơi em, thấu hiểu và hợp tính hợp nết với em, biết mang lại cho em hai chữ yên tâm. Nước sông Hồng vốn dĩ luôn chảy từ thượng nguồn về hạ lưu, nhưng khi quan sát kỹ đôi lúc bạn sẽ bất chợt thấy một cánh bèo đang trôi ngược dòng, dẫu biết rằng hành trình của nó sẽ không bao giờ tới được thượng nguồn. Mối tình giữa chúng tôi cũng ví như một vệt sao băng, lóe sáng rồi vụt tắt trên bầu trời của những số phận. Những ai thấy nó xấu xí xin hãy chấp nhận nó như một góc khuất của cuộc sống muôn màu. Người thấy nó đẹp cũng đừng nên cổ súy vì ngẫm cho cùng âu cũng là một sự “trái ngang”.
Hiếu
Post a Comment