Hai vợ chồng tôi đều từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, lấy nhau đã được 3 năm rồi, công việc ổn định, cuộc sống có tiền tiết kiệm khoảng 15 triệu/tháng và sống khá thoải mái. Tôi được mọi người đánh giá là khá hiền lành, không rượu chè thuốc lá hay chơi bời gì mà tính lại khá tiết kiệm, lương hàng tháng chỉ giữ một ít tiêu cho cá nhân, còn lại là đưa cho vợ hết. Vợ tôi tính hay dỗi hờn từ những chuyện tôi cho là khá nhỏ nhặt. Sau ngày cưới khoảng 2 tháng, vợ dỗi và nói muốn chia tay, sống với tôi thấy khổ. Tôi rất tự ái nhưng cũng làm lành với vợ, mới cưới tôi không muốn cãi nhau.
Sau 6 tháng hai vợ chồng không có tin về em bé, chúng tôi chủ động đi khám thì biết tôi vô sinh. Tôi đã rất buồn và đôi lần khóc, nói với vợ rằng cô ấy vẫn còn kịp để làm lại từ đầu, tôi không trách gì cả. Vợ ôm tôi rồi nói hai vợ chồng sẽ cùng nhau khắc phục, cô ấy rất sợ tôi rời bỏ. Hàng đêm tôi thỉnh thoảng thấy vợ khóc, bản thân thấy thương cô ấy lắm. Tôi ôm vợ vào lòng, an ủi và hứa bằng mọi cách để cô ấy được làm mẹ như bao nhiêu người khác. Kế hoạch đi xin tinh trùng làm thụ tinh ống nghiệm được vợ chồng tôi triển khai. Ông trời vẫn chưa chiều lòng chúng tôi, dù đã làm nhiều lần và tốn kém nhưng chưa thành công. Mỗi lần như thế tôi nhìn vợ rất buồn, thấy thương vợ nhiều hơn.
Một ngày vợ bất ngờ thông báo có bầu. Tôi hơi ngạc nhiên vì một tháng gần đây vợ chồng không quan hệ, có điều tôi cũng vui vì đã thấy nụ cười của vợ trở lại. Từ ngày đó tôi không cho vợ làm gì cả, mình làm hết để mong vợ sinh mẹ tròn con vuông, không thiếu thốn gì. Thỉnh thoảng một mình tôi lại cảm thấy buồn vì bản thân không thể có con của mình, rồi lại tự an ủi cuộc sống có nhiều niềm vui khác. Tôi tự nhủ sẽ hết lòng vì gia đình nhỏ này, toàn tâm toàn ý vun vén cho nó.
Sau 9 tháng 10 ngày tôi chính thức được làm bố và đón nhận một cậu con trai kháu khỉnh. Ông bà nhận được tin vui mừng lắm, tôi cảm ơn vợ đã mang niềm vui đến cho mọi người. Vợ khóc và ôm chặt lấy tôi. Tưởng rằng hạnh phúc thực sự đã đến nhưng sóng gió lại ập tới từ khi mẹ tôi lên chăm cháu. Mẹ tôi rất hiền, có gì không dám nói ra đâu, chỉ giữ trong lòng và tâm sự với tôi. Mẹ lên chăm cháu được 2 tuần đã đòi về, lý do cảm thấy bị coi thường, cả ngày vợ không nói gì với mẹ, mẹ hỏi thì nói trống không và thỉnh thoảng nói những từ nhạy cảm. Tôi có gặp riêng vợ và hỏi, thật bất ngờ vợ tôi ngang bướng trả lời không có tình cảm với mẹ thì không yêu mẹ được, khi đã không yêu thì không thể vui vẻ cười nói với mẹ.
Tôi phân tích cho vợ hiểu, rằng mẹ rất quan trọng với tôi, vợ có thể không yêu mẹ nhưng phải tôn trọng mẹ, mẹ chỉ lên ở một tháng, hãy vì tôi mà làm cho mẹ vui vẻ trọn vẹn một tháng. Vợ nói không làm được. Nói thật nghe những lời nói đó tôi thật sự rất sốc và cảm thấy gia đình nhỏ của mình tự nhiên vô nghĩa và ý nghĩ này có thể là tôi sai. Rồi vợ và con lại bồng bế nhau lên nhà dì, sau khi đầy tháng mẹ tôi về quê, tôi không đồng ý vợ vẫn bế con đi. Tôi bảo với vợ rằng hãy để 2 vợ chồng tự chăm sóc con mấy ngày xem vất vả như thế nào. Tôi dỗi khi vợ đi như thế, tôi kể cho chú dì nghe nhưng chú dì lại có vẻ không hài lòng và thái độ với tôi.
Mấy hôm tôi ở nhà dì chăm sóc con, thấy chú dì cũng không vui, vợ cũng không thiện cảm khi tôi chăm con. Ngày hôm sau tôi nói vợ không được thái độ như thế, vợ nói ngay không thích thì chia tay đi, không cần phải nói nhiều. Nói thật lúc đó tôi có thể làm đơn ngay nhưng lại nghĩ con mới sinh nên chưa làm căng. Mong mọi người cho ý kiến đóng góp.
Huấn
Post a Comment