Tôi là một lớp người trẻ thuộc thế hệ 9x, hai vợ chồng bằng tuổi, học chung cấp ba. Chúng tôi quyết định về chung một nhà cuối năm 2016. Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp bằng số vốn của cả hai và sự giúp đỡ của hai bên gia đình. Chúng tôi đều là những người sống ở quê, làm nông là chủ yếu, tôi thầm cảm ơn vợ rất nhiều khi suốt những năm tháng đại học cô ấy đã tích góp, tiết kiệm cùng tôi để có trong tay được số tiền khi mua nhà không phải là nhỏ. Điều đáng nói là số tiền cô ấy kiếm ra được nhiều hơn số tiền tôi kiếm, điều này do tài tháo vát, nhanh nhẹn của cô ấy (Vợ học cao đẳng nên ra trường sớm hơn tôi).

Dạo này chỉ vì một mâu thuẫn khi về quê dịp 30-4, vợ lên cơn ngứa lâu ngày tái phát, mẹ tôi chở đi khám thầy thuốc và cả thầy lang được nhiều người mách chữa tốt, có lẽ do cơ địa vợ không quen nên thuốc nam uống vào bệnh càng phát ra, gọi hỏi thầy bảo phát ngứa mất 3 hôm mới giảm được. Tôi nhìn vợ ngứa mà xót vô cùng, mẹ cũng tất tưởi đi hái lá lốt, lá đài bi về xông xem thế nào.

Nằm ở nhà chồng một ngày thấy không thuyên giảm, cô ấy xin về nhà mẹ đẻ cách đó 7km. Ngay khi lên nhà mẹ đẻ, cô ấy bắt đầu ca thán thuốc mẹ tôi đi lấy linh tinh. Mà nào có phải mẹ không biết, bà cũng đi hỏi và nhiều người mách mới dám chở vợ đi cắt thuốc, tôi nghĩ có lẽ vợ ngứa quá, ức chế nên bỏ qua. Được nước, cô ấy lại trách việc bị bỏ rơi ở nhà chồng, không ai chăm sóc, bảo: "May mà về nhà mẹ đẻ kịp không chắc chết chẳng ai biết". Lần này tôi lại bỏ qua vì bệnh đang có, khó chịu là điều đương nhiên. Đến tối cô ấy cắt cơn ngứa và ở lại nhà mẹ đẻ luôn, bố mẹ tôi gọi điện lên cho mẹ vợ và hỏi về tình hình thì được biết cô ấy cũng đỡ rồi, ông bà ở nhà muốn lên thăm nhưng trời tối, lại có tuổi rồi nên mẹ vợ tôi nói không cần phải lên. Bố mẹ tôi thấy bà thông gia nói vậy cũng yên tâm và mâu thuẫn thực sự bắt đầu từ đấy.

Vợ chồng tôi lên Hà Nội và cô ấy bắt đầu chì chiết về thái độ của bố mẹ chồng đã không thành tâm khi chăm sóc con dâu. Thấy cô ấy ngứa thế mà cũng không hỏi han gì cả, mặc cho mẹ vợ tôi lúc ở quê đã nói đi nói lại về việc hỏi thăm của bố mẹ chồng. Tôi khuyên bảo vợ rất nhiều nhưng cô ấy coi đó là mối hằn thù không đội trời chung. Từ một sự việc đó, yên ổn được vài ngày thì có ông anh họ tôi xin ở nhờ mấy hôm vì đang khó khăn, đổi hướng làm ăn từ quê lên Hà Nội. Tôi nghĩ vài hôm chắc cũng không có vấn đề gì cả và đồng ý bởi hồi tôi còn học đại học anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi làm vậy coi như cũng để trả ơn anh ấy.

Anh đã gọi cho vợ tôi nhưng không được, sau đó nhờ bố mẹ tôi gọi hộ. Bố mẹ vô tư gọi cho con dâu và hỏi ý kiến thì vợ tôi cũng đồng ý nhưng tối hôm đó về nhà vợ bảo bố mẹ tôi không coi cô ấy là gì, nhà thì nhà của chung mà cứ làm như nhà của mình, đồng ý cho người khác ở mà không hỏi xem thái độ cô ấy ra sao. Tôi bảo: "Sao em không từ chối bố mẹ để anh ấy biết". Vợ bảo: "Bố mẹ anh đẩy tôi vào hoàn cảnh đó thì tôi từ chối sao được". Tôi ngại nói với người ta vì đã trót nhận lời rồi nên đành nhịn và bảo vợ thôi, chịu khó mất mấy hôm. Vợ lại quá quắt bảo: "Anh coi tôi chẳng là cái gì với gia đình nhà anh", "Tất cả là do bố mẹ anh". Anh họ tôi cũng lên ở và xong việc đã về luôn, tôi cũng cảm nhận được anh ngại, cũng một phần vì vợ gặp anh ấy mà cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả, coi anh ấy như người vô hình.

Thực sự, tôi là con người trầm tính, ít nói, chỉ muốn gia đình thuận hòa, mâu thuẫn giữa vợ và gia đình tôi được giải quyết nếu như vợ biết lắng nghe. Đằng này cô ấy rất ích kỷ trong suy nghĩ, luôn áp đặt và suy diễn mặc cho lời tôi nói như thế nào. Bố mẹ tôi sẽ buồn lắm nếu như ông bà biết được tình cảm của con dâu dành cho gia đình chồng như thế. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cách đây 3 hôm bố tôi lên thăm do nhớ con cháu quá (chúng tôi đã 2 tháng không về dù nhà ở Nam Định cách Hà Nội có 120km). Đi làm về gặp bố tôi ở nhà, cô ấy chỉ cười mỉm và chào ông rồi vào trong phòng đóng cửa luôn. Trong bữa cơm bố quan tâm hỏi han mà vợ tôi cũng không nói không rằng, chỉ vâng dạ cho có. Rửa bát xong cô ấy đóng phập cửa phòng và ở trong đó luôn không ra tiếp chuyện bố, tôi vào gọi ra chơi.

Bố không nói gì nhưng tôi biết ông buồn lắm, ngay sáng hôm sau 5h sáng ông đã ra bắt xe về quê luôn làm tôi suy nghĩ vô cùng. Tôi cảm thấy bất lực vì nói mãi vợ không lắng nghe, rồi cứ việc này thành ra việc nọ. Bình thường vợ chồng rất vui vẻ nhưng hễ tôi nhắc đến một chút gì liên quan tới gia đình mình là vợ lại chì chiết, nói bố mẹ tôi thế này thế nọ. Những lúc như thế tôi thực sự bình tĩnh và suy xét lắm mới không nói to với vợ, tôi rất ngại nếu như chuyện của vợ chồng mà để hàng xóm nghe thấy, rồi đến tai anh em họ hàng chắc chẳng còn mặt mũi nào mà về quê nữa. Tôi nghĩ suy cho cùng, bản chất vợ không xấu nhưng cứ hiểu lầm này nối tiếp lần kia nên làm cho cô ấy ức chế mà phát ra những hành động như vậy. Giờ tôi rất stress vì ngày công việc, tối về lại suy nghĩ về mối quan hệ nàng dâu - gia đình chồng. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Dũng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top