Tôi nhận ra mình đang sống trong vòng lặp: anh xúc phạm - tôi tổn thương - anh xin lỗi - tôi tha thứ - rồi anh lại xúc phạm.
Tôi 33 tuổi, lấy chồng được 7 năm có hai con nhỏ. Chồng tôi bình thường hiền lành, ít nói, có trách nhiệm với gia đình. Ai nhìn vào cũng khen tôi lấy được người chồng tử tế. Nhưng chỉ cần lên cơn nóng giận, anh lập tức trở thành một người khác hẳn. Anh không chửi bậy nói tục nhưng lời nào nói ra cũng mang tính xúc phạm: "Cô vô dụng", "Có mỗi việc nhỏ mà cũng không xong", "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", "Đồ ăn hại",... Nhiều khi anh còn lôi cả gia đình tôi vào, ám chỉ tôi được chiều từ nhỏ nên không biết điều,... Những câu đó, lúc bình tĩnh anh không bao giờ nói, nhưng khi giận anh không kiểm soát được.

Tôi đã nhiều lần nói rõ: Anh có thể góp ý, có thể giận nhưng đừng xúc phạm em". Anh nghe, gật đầu, xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Sau mỗi lần anh xin lỗi, tôi lại mềm lòng, tự nhủ ai cũng có lúc nóng nảy. Nhưng chỉ được một hai tháng là chuyện cũ lặp lại. Có lần tôi đang bế con, con quấy khóc, anh bảo tôi "có mỗi ăn với trông con mà không làm được", dù cả ngày anh không phụ tôi được việc gì. Tôi im lặng, mà im lặng lại bị anh nói là "thái độ". Rồi anh lại xin lỗi, vào stress quá nên không kiềm chế được.
Tôi nhận ra mình đang sống trong vòng lặp: anh xúc phạm - tôi tổn thương - anh xin lỗi - tôi tha thứ - rồi anh lại xúc phạm. Đến mức chỉ cần anh nhấc giọng lên, tim tôi đã run, dù chưa biết anh sẽ nói gì. Tôi từng nghĩ nếu mình cố gắng hơn, khéo léo hơn, chồng sẽ bớt nóng. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy vấn đề không nằm ở việc tôi đúng hay sai, mà nằm ở việc anh luôn chọn cách hạ thấp tôi khi không kiểm soát được cảm xúc.
Gần đây tôi nói với anh: "Em không thể để con lớn lên trong môi trường mà bố mẹ nói chuyện với nhau bằng sự xúc phạm". Anh lại xin lỗi, lại hứa sẽ thay đổi. Nhưng tôi sợ lắm, vì đã nghe câu đó quá nhiều lần. Tôi vẫn còn yêu chồng, không muốn ly hôn, nhưng cũng không biết phải làm gì để chồng thật sự thay đổi, chứ không phải chỉ xin lỗi cho xong chuyện. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Thu Hồng
Post a Comment